Không tin đứa nhỏ là con mình, tôi lén xét nghiệm ai dè mất cả vợ lẫn con

Mà giờ cũng đến lúc tôi giải đáp thắc mắc cho mình rồi. Tôi lấy tóc của con và mình gửi đi xét nghiệm ADN. Mọi chuyện làm cũng kín kẽ lắm.

Vợ đưa chiếc que thử 2 vạch mà tôi sững sờ. Tôi lúc đó còn tưởng đây là một trò đùa của cô ấy cơ đấy. Thế nhưng vợ một lần nữa nhấn mạnh:

– Em có thai rồi, sau đêm hôm đó.

– Anh không tin được. Chúng mình mới chỉ gần nhau có một đêm thôi mà em đã có thai rồi hay sao?

– Anh nói thế là anh đang có ý nghi ngờ em hay sao? Anh nghĩ em bắt anh đổ vỏ ư?

– Anh không có ý như thế. Chỉ là chúng mình mới gần nhau có 1 lần mà em đã có chửa rồi thì anh thấy nhanh quá thôi. 

– Thế giờ anh tính sao đây?

– Thì cưới chứ còn sao nữa.

Sau đó thì y lời tôi, đám cưới được tổ chức. Mọi người thấy tôi cưới vợ nhanh như chớp mà ai cũng buồn cười bảo thằng nhanh rút gọn. Mấy thằng bạn thân của tôi, có đứa thì khen tôi giỏi, một lần trúng đích ngay. Còn có thằng thì lại bảo: “Tao chẳng tin. Tao đây khỏe mạnh như thế mà còn phải đến  hơn 3 tháng làm hết năng suất mới có"

Không tin đứa nhỏ là con mình, tôi lén xét nghiệm ai dè mất cả vợ lẫn con - Ảnh 1
Nhất là khi cái bụng của vợ cứ thế to chình ình ra (Ảnh minh họa)

Không cẩn thận có khi đổ vỏ cho thằng khác đấy con ạ". Tôi nghe mà cũng thấy có cái lý của nó lắm chứ. Vợ chồng tôi quen nhau được 2 năm. Mang tiếng yêu 2 năm đấy nhưng đúng hôm đó mới là lần đầu tiên vợ chồng tôi gần nhau.

Yêu đương lâu đến thế năn nỉ nhiều nhưng có bao giờ vợ tôi đồng ý cho tôi được động vào người cô ấy đâu. Càng nghĩ mới càng thấy nó cứ vô lý đùng đùng ra đấy. Thế nên dù có yêu vợ đến thế nào đi chăng nữa thì lúc cô ấy bảo với tôi rằng cô ấy đã con thì tình yêu trong tôi bỗng biến thành sự nghi hoặc hết cả rồi. 

Chẳng hiểu sao từ người con gái mình yêu thương, giờ cứ nhìn thấy vợ là tôi cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Nhất là khi cái bụng của vợ cứ thế to chình ình ra. Nói thật chứ tôi cũng cảm thấy khó chịu, mệt mỏi lắm nhưng chẳng dám nói ra lời nào.

Có điều không nói thôi chứ thái độ của tôi với đứa con là cũng không thể nào mà thân thiết cho được. Có vẻ vợ tôi cũng biết điều ấy. Cũng nhiều lần cô ấy khó chịu bảo với tôi rằng:

– Con là con của anh mà cứ bảo anh đưa đi siêu âm thì anh bảo bận, đưa đi mua đồ cho con thì anh nói anh nhiều việc. Anh cứ như không phải bố đẻ của nó ấy.

– Ừ, anh cũng đang nghĩ thế đấy.

Không tin đứa nhỏ là con mình, tôi lén xét nghiệm ai dè mất cả vợ lẫn con - Ảnh 2
Tôi sợ hãi khi vợ còn để thêm lại lá thư mà bảo rằng cô ấy đã biết hết tất cả (Ảnh minh họa)

Vợ tôi sau mỗi lần tôi nói như thế là cô ấy lại im bặt đi không nói gì thêm nữa chỉ quay lưng khóc, ban đầu cô ấy có gào thét nói tôi vô tâm quá đáng nhưng dần dần cô ấy chỉ im lặng chịu đựng cứ như thể bị tôi nắm thóp vậy. Rồi con tôi chào đời, nhìn thằng con kháu khỉnh, bụ bẫm, thay vì cười hớn hở, tôi lại cố gắng tìm xem nó có nét nào của mình không?

Mọi người thì cứ nức nở khen nó giống bố, thế nhưng nhìn xem, tôi chẳng thấy giống tí nào. Mà giờ cũng đến lúc tôi giải đáp thắc mắc cho mình rồi. Tôi lấy tóc của con và mình gửi đi xét nghiệm ADN. Mọi chuyện làm cũng kín kẽ lắm, chắc vợ tôi chẳng biết được.  Mấy ngày chờ kết quả tôi đứng ngồi không yên, đến khi thấy trùng khớp bố con đến 99% tôi mừng hơn vớ được vàng.

Hóa ra tôi nghi ngờ là sai, con tôi đích thị là con của tôi rồi, không nghi ngờ gì được nữa. Định về ôm lấy vợ con để bù đắp những ngày lạnh nhạt đã qua thì tôi bủn rủn khi tìm mãi chẳng thấy vợ đâu. Trên bàn chỉ còn lại tờ đơn ly hôn mà thôi.

Tôi sợ hãi khi vợ còn để thêm lại lá thư mà bảo rằng cô ấy đã biết hết tất cả và không thể sống cùng với nỗi nghi ngờ của tôi nữa, càng không muốn con sau này tổn thương. Cô ấy bảo thời gian sống cùng tôi, cô ấy quá mệt mỏi. Tổn thương đến chai lì, khi bầu cô ấy phải 1 mình ra sao thì giờ sinh con ra cô ấy cũng sẽ nuôi 1 mình như vậy. Tôi sợ hãi, thất vọng vì chính sự ngu ngốc của bản thân mình mà làm mất vợ mất con. Giờ tôi phải đi đâu để tìm lại vợ con của tôi đây?

Tôi đã gọi cả trăm cuộc, nhà ngoại cô ấy cũng bảo không về bên đó. Tự dưng tôi thấy mình quá đáng, vô tâm và ngu ngốc quá. Tôi rất lo lắng và không muốn ly hôn, mọi người bảo tôi phải làm gì để cô ấy tha thứ cho mình đây.