Khoe ảnh chồng, đồng nghiệp bảo: Anh ấy là khách quen nhà nghỉ em đấy

Biển số xe không lẫn đi đâu được, đã thế còn bước xuống xe cùng một cô ả õng ẹo đi thẳng vào nhà nghỉ nữa, nhìn bộ dạng tình tứ đến ngứa mắt.

Sống với nhau được 10 năm, chưa một giây phút nào là tôi không thấy tự hào về chồng của mình. Sau một thời gian dài chung sống như vậy mà chồng tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì khiến cho tôi phải suy nghĩ, phải thất vọng. Đơn giản như chuyện kinh tế, tôi tiêu bao nhiêu, có làm gì, cũng không bao giờ  chồng tôi hỏi, chồng tôi quản lý.

Anh vẫn thường bảo: “Tiền anh kiếm được cũng là để cho vợ con anh tiêu nên dù em có tiêu pha thế nào anh cũng không bao giờ can thiệp. Chỉ cần mẹ con thoải mái, vui vẻ là được". Chưa kể đến chuyện tiền bạc, đối với nhà ngoại, chồng tôi cũng rất hào phóng. Về làm rể 10 năm là chừng ấy thời gian anh khiến cho gia đình vợ yêu quý. Việc lớn việc nhỏ gì anh cũng hết lòng hết sức giúp đỡ chứ không bao giờ chỉ vì cái chữ con rể mà buông nơi trách nhiệm. 

Khoe ảnh chồng, đồng nghiệp bảo: Anh ấy là khách quen nhà nghỉ em đấy - Ảnh 1
Cũng chính vì tin tưởng chồng như thế cho nên tôi không bao giờ động đến điện thoại của chồng (Ảnh minh họa)

Còn đối với bản thân tôi, làm chồng, anh chưa từng một ngày giận giữ, quát mắng. Ngay cả khi tôi sau khi sinh hai đứa con, ngoại hình biến đổi kinh khủng. Người thì béo ú, phì nộn ra mà chồng vẫn yêu thương, chiều chuộng.

Nếu như có ai đó bảo rằng tôi béo ú, xấu xí, sồ sề mà để cho chồng tôi nghe thấy thì ngay lập tức anh thẳng thừng: “Tôi không chê thì thôi, mọi người chê làm gì vợ tôi chứ. Vợ tôi có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mọi người hay không?". Nói thật chứ chỉ chừng ấy thôi là quá đủ để cho tôi thấy rằng tôi đã có sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. 

Cũng chính vì tin tưởng chồng như thế cho nên tôi không bao giờ động đến điện thoại của chồng. Mỗi lần anh nói anh đi tiếp khác, đi làm việc với đối tác ở đâu, về muộn là tôi không bao giờ tra hỏi. Chồng có về muộn cũng chỉ chờ cửa, chăm sóc chứ chẳng vặn vẹo bao giờ. Nhiều người nghe tôi kể như thế cứ bảo rằng tôi dễ tính thế nhưng đối với tôi mà nói, đây không phải là dễ tính mà là tin tưởng lẫn nhau. 

Khoe ảnh chồng, đồng nghiệp bảo: Anh ấy là khách quen nhà nghỉ em đấy - Ảnh 2
Không thể ngờ được suốt bao nhiêu năm qua, chồng tôi đã lừa dối tôi nhiều đến như vậy. (Ảnh minh họa)

Công ty tôi có mấy em đồng nghiệp mới, lúc nào cũng hỏi tôi bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình là gì. Tôi nghe mà cũng thấy nở mày nở mặt lắm. Thì ở cơ quan có mấy chị em được như tôi đâu. Hôm đó tiện tay, tôi mang tấm ảnh cả gia đình mới chụp ra để khoe với em đồng nghiệp ngồi cạnh, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: 

– Đây nhé, cô nhìn chồng chị cho kĩ đi mà sau này kiếm một tấm chồng như của chị. 

– Ôi anh này tuần nào cũng đến nhà nghỉ của mẹ em thuê phòng đấy.

Cô đồng nghiệp trẻ ú ớ khiến tôi dễ điên. Làm gì có chuyện chồng tôi đi thuê nhà nghỉ cơ chứ. Chỉ có thể là nhìn nhầm mà thôi.

– Cô có nhìn nhầm không thế. Giờ nhiều người giống nhau lắm đấy. Hay cô đùa chị, đừng có làm chị hoang mang.

Cô ấy lỡ miệng bảo mình nhầm nhưng sau 1 hồi bị tôi tra khảo thì cô ấy bảo.

– Em không nhầm. Em đã già đâu mà nhầm ạ. Nếu như chị không tin thì cứ đi theo em, em cho chị check camera.

Tôi không muốn đôi co nhiều với cô em đồng nghiệp mới này nên quyết định đi cùng nó để làm rõ trắng đen. Check 1 lúc chưa thấy, tôi đang vui mừng vì chắc chắn nó nhầm thì chồng tôi xuất hiện. Biển số xe không lẫn đi đâu được, đã thế còn bước xuống xe cùng một cô ả õng ẹo đi thẳng vào nhà nghỉ nữa. Tôi bủn rủn đứng không vững:

– Chị ơi nhìn kìa.

Không thể ngờ được suốt bao nhiêu năm qua, chồng tôi đã lừa dối tôi nhiều đến như vậy, ấy thế mà tôi còn tự hào về anh nữa chứ. Chân tay tôi bủn rủn tôi núp vào bàn lễ tân. 

– Cho tôi 1 phòng vip như cũ nhé.

Tôi đứng lên khiến chồng tôi đứng hình:

Em à…. sao em lại ở đây?

– Nếu tôi không ở đây thì có biết được bộ mặt thật của anh hay không hả, đồ khốn nạn.

Không thể kiềm chế được, tôi nổi điên lên xông đến túm tóc chồng cho anh vài cái bạt tai khiến cho cô ả kia sợ quá bỏ chạy luôn. Xử chồng xong tôi uất ức bỏ đi luôn. Càng nghĩ càng thấy uất hận, tại sao tôi có thể ngu ngốc đến như thế cơ chứ. Giờ theo mọi người tôi phải làm thế nào đây?