Giữ lương con trai, mẹ chồng vẫn đòi lương con dâu vì không đủ tiêu

Linh San - 20/11/2020

Mẹ chồng em mang tiếng sống chung đấy nhưng chẳng bỏ ra bất cứ một đồng một cắc nào, mọi việc phó mặc hết cho bọn em.

Em chẳng biết các chị đi lấy chồng có ai khổ như em không nữa. Em kết hôn đã được gần 1 năm nay rồi, hiện tại thì em đang có bầu đứa con đầu lòng được 3 tháng. Nhìn vào cuộc sống của em, ai cũng bảo ổn định vì chồng làm nhà nước, nhà cửa có sẵn cứ thế mà ở, mẹ chồng thì cũng vừa vừa, chẳng quá ghê gớm. Chồng em thì cũng chiều chuộng, biết thương vợ. Thế nhưng nghĩ nhìn ở ngoài thì ai chẳng đẹp, ai chẳng tốt, nằm trong chăn thì mới biết chăn có rận.

Ngay từ cái ngày đầu tiên em bước chân về nhà chồng làm dâu, câu đầu tiên mẹ chồng nói với em không phải là giáo huấn nề nếp gia phong của gia đình chồng mà là:

- Cái nhà này sớm muộn gì cũng là của anh chị, nhưng hiện tại thì nó vẫn là của tôi nên anh chị ở đây cũng mang tính chất là ở nhờ thôi. Hàng tháng thì vẫn cứ phải đưa đủ các khoản chi tiêu để tôi còn lo. Mà cũng nói luôn là lương của chồng chị tôi sẽ cầm hết.

- Chuyện này… Chuyện này chúng con chưa nghĩ đến mẹ ạ!

Em ấp úng trước lời đề nghị đó của mẹ chồng. Chồng em biết em cũng khó mở lời nên anh nhanh miệng bảo:

- Mẹ yên tâm đi, chúng con là con của mẹ, đương nhiên mọi chuyện sẽ nghe theo mẹ rồi. Từ xưa đến nay nhà này đều do mẹ quyết hết mà. Mẹ cứ nói đi, chúng con sẽ nghe theo sự chỉ đạo, sắp xếp của mẹ.

- Anh nói thế cũng nghe được. Thôi thế này, tiền của anh chị làm ra anh chị cứ tiêu. Hàng tháng anh đưa lương của anh cho tôi tiêu. Còn lại mọi việc trong nhà do anh chị quán xuyến hết.

Giữ lương con trai, mẹ chồng vẫn đòi lương con dâu vì không đủ tiêu - Ảnh 1
Em chẳng biết các chị đi lấy chồng có ai khổ như em không nữa (Ảnh minh họa)

Em thật sự ngỡ ngàng trước lời đề nghị của mẹ chồng. Bà bảo bà cầm lương của chồng em nhưng lại muốn em lo toan hết tất cả việc nhà. Trong khi lương của em được có bao nhiêu đâu, bỏ hết ra lo kinh tế gia đình sợ chẳng thể đủ được ấy. Nhưng nhìn ánh mắt chồng em thì em hiểu rằng em nên nghe theo sự sắp xếp này.

Nói thật thì lương của chồng em được gần 4 triệu. Tháng nào cũng đúng ngày lấy lương là mẹ chồng em lấy 3 triệu. Còn lại chồng em tự lo ăn sáng, xăng xe, nhiều lúc muốn tiêu thêm gì đó toàn phải lấy tiền của em. Trong khi lương của em được 10 triệu, tháng nào cũng phải tằn tiện, chắt bóp mãi mới đủ tiêu.

Mẹ chồng em mang tiếng sống chung đấy nhưng chẳng bỏ ra bất cứ một đồng một cắc nào, mọi việc phó mặc hết cho bọn em. Em nhiều lúc nghĩ cũng ức lắm, biết rõ con cái chẳng dư giả gì mà mẹ chồng em lại làm như vậy. Em bảo với chồng em thì anh cũng chỉ khuyên em dĩ hòa vi quý:

- Dù sao cũng là mẹ mình, mẹ cũng vất vả gì anh nhiều, em cố gắng nhẫn nhịn mẹ vì anh có được không? Anh sẽ cố gắng kiếm thêm việc làm ngoài để phụ giúp em chứ nhìn em vất vả thế này anh cũng không đành lòng.

Giữ lương con trai, mẹ chồng vẫn đòi lương con dâu vì không đủ tiêu - Ảnh 2
Em thật sự chẳng thể nào hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu bà nữa (Ảnh minh họa)

Em biết là chồng em thật lòng thương em, nhưng anh cũng cả nể, chẳng nói với mẹ. Thôi thì mình là con, đành phải chịu nhịn chứ biết làm sao. Ai ngờ hôm vừa rồi, mẹ chồng em lại gọi em ra thẳng thừng:

- Cô đưa thêm cả lương của cô đây cho tôi tiêu.

- Mẹ đã cầm lương của chồng con rồi như ạ.

- Nó đưa được 3 triệu thì tao tiêu làm sao đủ.

- Nhưng mẹ cũng phải xem vợ chồng con cũng có phải kiếm được tiền đâu ạ. Chi tiêu cái gì cũng phải tiết kiệm. Mẹ phải biết thương chúng con chứ.

- Cô láo toét quá rồi đấy. Tôi mà không thương thì tôi đã tống vợ chồng cô ra đường rồi. Con dâu thế đấy, mẹ chồng xin có tí tiền mà cũng không cho. Nhà tôi đúng là vô phúc vớ phải cái loại cô.

Em ức quá trước những lời mắng nhiếc của bà. Càng nghĩ em càng thấy uất ức. Em thật sự chẳng thể nào hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu bà nữa. Người ta thương con thương cái, nhiều khi biếu tiền mà bố mẹ còn chẳng chịu lấy, thậm chí còn cho ngược cả lại.

Trong khi chúng em đây cũng khó khăn trăm bề, em còn sắp nhảy ổ mà tiền thì chẳng có. Em không biết mình phải cư xử chuyện này như thế nào cho êm đẹp nhất nữa đây. Chồng em thì lúc nào cũng bảo em nhẫn nhịn rồi, ra ở riêng chắc chắn cũng chẳng được. Mọi người có cao kiến gì chỉ giúp cho em với ạ.