Giấu vợ cho em trai cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu để rồi hối hận tột cùng

Giá như tôi không lấy tiền tiết kiệm của vợ đưa cho em, giá như tôi đừng quá hi sinh cho em trai mình thì vợ tôi đã không rời khỏi cõi đời nhanh như vậy.

Bố mẹ tôi ở quê nghèo nhưng vẫn cố gắng nuôi 2 em tôi ăn học. Thằng em khó bảo hơn nên bố mẹ cũng vất vả vì nó nhiều. Tôi đi học đại học là tự làm nuôi bản thân rồi không phải nhờ tới bố mẹ nhưng nó thì nghịch ngợm lại hay theo đám bạn rủ rê nên bố mẹ buồn lắm.

Học xong lớp 12 bố tôi đã định cho nó đi bộ đội rồi sau cho học nghề nhưng tôi thương em nên đã đang kí cho em đi học một trường cao đẳng chỉ xét học bạ. Quãng thời gian nó học tôi nuôi nó hoàn toàn dù mới ra trường lương còn thấp. Để có tiền nuôi em, có tháng tôi đã ăn mì gói tới nửa tháng.

Cũng may là thời gian đó nó biết tu chí và học hành tử tế. Ra trường nó xin được việc thì tôi lấy vợ. Vợ tôi cũng là gái quê nên thương em trai tôi lắm. Cuối tuần nào cũng gọi em về nấu nướng tẩm bổ cho em, coi nó như em ruột.

Giấu vợ cho em trai cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu để rồi hối hận tột cùng - Ảnh 1
Cuối tuần nào cũng gọi em về nấu nướng tẩm bổ cho em, coi nó như em ruột. (ảnh minh họa)

Sau khi cưới 2 vợ chồng tôi tích góp được 300 triệu vợ bảo tôi mang đi gửi tiết kiệm để rồi tích lũy dần sau mua chung cư trả góp. Thực ra 300 triệu đó thì 3/4 là tiền của vợ tôi, chứ tôi làm được bao nhiêu lo cho mình và nuôi hết em rồi có dư giả bao nhiêu đâu.

Rồi em tôi chán làm ở công ty vì nó bảo quản lý đã dốt lại còn trù dập nhân viên. Nó muốn ra ngoài làm riêng cùng với bạn, nó hỏi tôi tiền:

– Anh yên tâm, em làm ăn chính đáng chứ không vớ vẩn đâu. Em thề không làm anh thất vọng.

Tôi thương em, nhà nghèo bố mẹ chẳng có gì cho anh em tôi cả nên toàn phải tự thân hết. Giờ nó chí thú mà không có ai giúp đỡ thì nó sẽ thất vọng và chẳng còn ý chí mà tiến tiếp.

Tôi đã giấu vợ rút luôn sổ tiết kiệm 300 triệu để em làm ăn. Dự định là bản thân sẽ cố gắng làm để dành tiết kiệm rồi bù vào trả cho vợ. Nhưng mới được 2 tháng thì nó báo tin sốc cho cả nhà là nó cưới vợ vì bạn gái có bầu rồi. Cũng may là vợ nó ở phố, nhà họ không chê nhà tôi mà đồng ý cưới cũng là mừng cho 2 đứa.

Em lấy vợ được nhờ nhà vợ, tôi cũng chẳng biết chuyện làm ăn kia thế nào nữa. Cưới xong là 2 đứa có nhà cửa đàng hoàng luôn. Nhưng từ đó em không đến căn phòng trọ của chúng tôi luôn. Tôi nhắn mời em trai với em dâu đến ăn cơm nhưng em lấy lí do vợ bầu bí ngại đi lại. Song vợ tôi thì bảo:

Chúng nó chê mình nghèo nên chẳng thèm đến nhà trọ chật chội bẩn thỉu này nên mới từ chối chứ 2 đứa đi trung tâm thương mại đăng ảnh ăn chơi ầm ầm trên mạng kia kìa…

– Chắc không phải thế đâu em…

– Anh cứ bênh em anh đi. Từ ngày nó lấy vợ thử hỏi nó đã dẫn vợ về thăm bố mẹ họ hàng lần nào chưa? Cưới vợ mà ông bà tổ tiên không có nổi nén nhang.

Tôi chẳng biết phải nói thế nào đành lảng đi chuyện khác. Vợ chồng tôi cũng vì khó khăn nên kế hoạch chưa bầu bí, dự định sau 2 năm mới tính tới chuyện con cái nên em dâu có bầu trước thì tôi cũng mừng lắm. Nhà có 2 anh em, em hạnh phúc thì tôi mừng…

Cuộc sống đang yên bình trôi đi thì bất ngờ vợ tôi phải nhập viện sau 6 tháng chúng tôi làm đám cưới. Bác sĩ phát hiện cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo và cần phải làm phẫu thuật gấp. Vợ bảo tôi:

– Đừng mổ tốn kém anh nhé, tiền đó anh cứ để dành mà lo cho bố mẹ, bố mẹ già rồi.

– Không được, anh phải cứu em.

Tôi rất muốn mổ gấp cho vợ nhưng lúc đó 2 vợ chồng chỉ mới để dành được 30 triệu, số tiền 300 triệu kia tôi đã giấu vợ đưa cho em trai trước khi nó cưới rồi. Hỏi em thì ngại nên tôi đã nhắn tin bảo em là chị dâu ốm trong viện.

Giấu vợ cho em trai cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu để rồi hối hận tột cùng - Ảnh 2
Chị dâu ốm em trai tôi hỏi thăm được 500 ngàn (ảnh minh họa)

2 hôm sau em trai tôi vào thăm chị và có đưa cho vợ tôi 1 cái phong bì. Vợ nó bầu bí không vào. Lúc nó về tôi xé ra thì thấy trong phòng bì chỉ có 500 ngàn, buồn vô cùng. Nó biết tình trạng chị dâu như thế mà chẳng nhắc gì chuyện tiền nong anh đã giúp, dù lúc cho nó tôi cũng không bảo cho vay mà bảo cứ cầm dùng đi.

Tôi cuống cuồng đi lo xoay tiền mổ cho vợ. Nhưng mới xoay được 100 triệu thì vợ tôi đã không trụ được nữa. Vợ tôi ra đi khiến tôi đau đớn tột cùng, nếu được mổ ngay có thể cô ấy sẽ sống được thêm vài năm nữa có khi còn hơn.

Giá như tôi không lấy tiền tiết kiệm của vợ đưa cho em, giá như tôi đừng có quá bao bọc quá hi sinh cho em trai mình thì vợ tôi đã không rời khỏi cõi đời nhanh như vậy. Đến lúc mất cô ấy vẫn nghĩ số tiền đó vẫn còn và muốn tôi dành để chăm lo cho bố mẹ chồng.

“Vợ ơi anh có lỗi với vợ… Ngàn lần tạ lỗi với em… Ở nơi chín suối hãy tha lỗi cho anh”.