Em gái chồng ở nhờ cả tháng còn đòi 200 tiền tiêu vặt mỗi ngày

Em gái chồng ỉ lại, vứt hết tất cả cho em dọn dẹp. Cái phòng nó ở, nó mới lên có gần 1 tháng mà bước vào phòng chỉ thấy phát buồn nôn vì bẩn. 

Kể lại câu chuyện của mình mà em vẫn còn thấy ấm ức các chị ạ. Chẳng là tháng vừa rồi em gái chồng em có lên chơi. À, chắc là em phải bắt đầu từ cái câu chuyện cách đây hơn 2 năm khi lần đầu tiên em về nhà chồng ra mắt.

Mới chạm mặt cô em chồng em đã cảm thấy không ưng một chút nào rồi. Xuất thân trong gia đình bình thường. Em không có ý chê gia đình chồng mình đâu nhé, chỉ đang nói về tính cách của cô em chồng thôi ạ.

Bố mẹ chồng em thì quanh năm ruộng vườn tất bật, chồng em cũng có học một trường cao đẳng, ra cũng đang loay hoay với công việc mới của mình. Ấy thế mà cô em gái chồng này ở nhà chẳng hề động tay vào bất cứ việc gì giúp đỡ bố mẹ, người thì lười chảy thây ra. Đã thế còn suốt ngày vòi vĩnh để làm đẹp, mua sắm thứ này thứ khác. Em vẫn còn nhớ mẹ chồng em lúc đó đã thở dài mà tâm sự với em rằng:

Em gái chồng ở nhờ cả tháng còn đòi 200 tiền tiêu vặt mỗi ngày - Ảnh 1
Em thì chỉ nghĩ đơn giản, cuộc sống của ai thì người ấy phải lo (Ảnh minh họa)

– Không biết rồi sau này có ai chấp nhận lấy một đứa con gái như nó không đây. Mẹ lo cho nó nhiều lắm!

Em thì chỉ nghĩ đơn giản, cuộc sống của ai thì người ấy phải lo, làm sao mà lo hết cho người khác của cuộc đời được. Với lại với cái tính khí đỏng đảnh kia của cô em chồng, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Vốn nghĩ tính khí của em đó thế nào cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống riêng của vợ chồng em. Ai ngờ đâu vợ chồng em cưới nhau được nửa năm thì cô em chồng tự nhiên lại ngỏ ý lên chơi nhà.  Giai đoạn này với vợ chồng em mà nói cũng khá khó khăn.

Đúng lúc chồng em vừa mới nghỉ việc vì nhiều lý do không hợp, anh ấy đành đăng kí chạy grab hàng ngày trong lúc chờ việc mới, cũng là để kiếm thêm tiền để phụ em. Em lúc này mới cấn bầu được hơn 1 tháng, người cũng mệt mỏi rất nhiều nhưng nghĩ hoàn cảnh của mình không có nên vẫn phải cố gắng đi làm. Nghe tin cô em gái chồng lên chơi, thật lòng mà nói, em chẳng hứng thú gì. Chồng em chắc cũng biết tính em mình nên có bảo trước với em:

Em gái chồng ở nhờ cả tháng còn đòi 200 tiền tiêu vặt mỗi ngày - Ảnh 2
Chồng mình là người biết điều, thương vợ (Ảnh minh họa)

– Chắc nó lên chơi vài ngày là về thôi, em cố gắng nhé! Dù sao nó cũng là em gái anh.

Chồng em là người sống tình cảm nên thương em gái cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng cô em gái kia đúng là không thể ưa nổi các chị ạ. Biết rõ ràng anh trai mình đi làm đầu tắt mặt tối, chạy grab cả một ngày trời chắc gì đã được đến 200 ngàn, mà có hơn thì cũng phải để dành để còn trả tiền nhà, tiền sinh hoạt nữa chứ. Ấy thế mà sáng cứ mở mắt ra là nó vòi 200 ngàn các chị ạ, nó bảo:

– Anh có mỗi một đứa em gái mà cũng từ chối không chăm lo hay sao. Mà em xin có mỗi 200 ngàn để tiêu vặt chứ có xin nhiều đâu. Em ở đây cũng chỉ có 1 tháng thôi chứ chẳng nhiều nhặn gì.

Nghe nó nói thế, chồng mình cũng rút ví ra cho. Mình cũng biết chuyện, cảm thấy bực bội vô cùng. Định nói thẳng thì chồng mình bảo:

– Anh xin em, coi như em nhẫn nhịn vì anh một chút có được không.

Chồng mình là người biết điều, thương vợ, anh đã xin rồi chẳng lẽ lại làm ầm lên. Nghĩ thôi xin tiền thì còn tạm bỏ qua, đằng này em gái chồng nó còn lười chảy thây ra nữa. Cả ngày nó ở nhà nhưng bày nhà ra bừa bãi còn hơn cái chuồng lợn. Bày ra thì dọn đi còn đỡ, đằng này nó có thèm động tay động chân đâu.

Em gái chồng ỉ lại, vứt hết tất cả cho em dọn dẹp. Cái phòng nó ở, nó mới lên có gần 1 tháng mà bước vào phòng chỉ thấy phát buồn nôn vì bẩn. Ban đầu thì em còn dọn dẹp vì dù sao cũng là nhà mình ở, nhưng dọn mãi rồi chẳng dọn xuể nữa. Được 1 tháng thì sức chịu đựng của em cũng bùng nổ. Chồng chẳng đưa được 1 đồng vì phải cho em gái, đã thế cửa nhà bừa bộn, ăn uống đòi hỏi. Em điên lên:

– Mời cô về cho. Anh chị không đủ sức nuôi cô nữa rồi.

– Sao chị dám đuổi em.

– Tôi không đuổi mà là tôi và anh cô không chăm sóc được cô nữa, còn phải dành sức mà lo cho đứa cháu cô trong bụng tôi nữa. Nên cáo lỗi, mời cô về.

Em nhẹ nhàng nhưng cũng chua chát lắm cho nên nó hậm hực dọn đồ về luôn. Em mừng hơn được mùa. Chồng em vẫn cứ trách em hơi quá nhưng em bảo làm thế để cho nó trưởng thành, không sống ỉ lại nữa. Có cô em gái chồng thế này cũng tổn thọ quá ấy chứ phải không các chị.