Đưa vợ mới đi xem phim để con riêng ở nhà rồi bủn rủn khi con không còn

Để con ở nhà chơi một lúc chẳng sao đâu mà, cứ cho con bé cái điện thoại, ít bim bim có mà ngồi im cả tối. Vậy là tôi ung dung đi với vợ mới.

Vợ chồng tôi ly hôn, tôi sau đó cũng sẽ tái hôn luôn vì tôi có người mới rồi. Không muốn người khác nói mình vô trách nhiệm, cưới vợ luôn để không phải chăm sóc con nên tôi đã quyết giành quyền nuôi con cho bằng được. Con bé cứ khóc đòi theo mẹ nói nhưng tôi đã quyết rồi, dù thế nào thì con cũng sẽ phải ở với tôi. Vợ tôi vẫn luôn coi thường tôi không biết chăm sóc con, thậm chí biết tôi tái hôn luôn, cô ấy còn mỉa mai:

- Rồi được mấy ngày, vui bên tình mới rồi anh sẽ phải mang con đến để trả ngay cho tôi mà thôi.

- Cô hãy đợi đấy, không có ngày ấy đâu. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho con để cô trắng mắt ra.

Tôi cũng đã phải rất vất vả mới khuyên được vợ mới chấp nhận để tôi nuôi con riêng của mình. Cô ấy bảo với tôi:

- Anh phải hứa là dù có ở chung với con anh thì anh cũng vẫn phải ưu tiên chăm sóc cho em đấy.

- Ừ, anh lúc nào cũng sẽ nhớ đến em, em cứ yên tâm đi. Không yêu em thì làm sao xứng đáng với tình yêu, sự hy sinh của em với anh được.

(Ảnh minh họa)

Tưởng là chăm sóc con bé sẽ dễ dàng, không ngờ con bé nó khảnh ăn lắm, tôi thì bao nhiêu việc làm sao chiều nó mãi được. Lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu mà nhõng nhẽo. Vợ mới của tôi thì phần vì còn trẻ, ở nhà cũng được chiều, chưa quen chăm sóc trẻ con cho nên mọi việc đều phải vào tay tôi hết.

Bình thường mấy việc này toàn vợ làm, giờ vào tay mình, tôi thấy mệt mà vất vả quá. Đúng là vừa đi làm, vừa chăm con chẳng thấy đơn giản chút nào. Đã mệt, đã vất thì chớ, vợ cũ cứ mỗi lần sang đón con là lại khó chịu bảo tôi không biết chăm sóc con chu đáo để con gầy, con ốm, đủ các kiểu trên đời, nghe mà phát bực lên được. 

Tôi hứa với vợ mới sẽ đưa cô ấy đi xem phim, nhưng là đi riêng hai người để có không gian riêng tư. Lâu rồi cũng không quan tâm vợ mới nên không lỡ để cô ấy thiệt thòi. Tôi định gửi con sang cho vợ cũ trông nhưng sợ cái tính cằn nhằn của cô ấy quá. Nghĩ để con ở nhà chơi một lúc chẳng sao đâu mà, cứ cho con bé cái điện thoại, ít bim bim có mà ngồi im cả tối.

(Ảnh minh họa)

Thế là tôi ung dung để con ở nhà một mình, khóa cửa ngoài lại, định đi đến 10h về là cùng thôi, không ngờ lại chơi vui quá đà, đến tận 2h sáng mới về nhà. Còn nghĩ con đã ngủ rồi, mở cửa vào phòng con bé, tôi sững người trước cảnh tượng rùng rợn ấy. Con tôi nằm trên nên nhà, người co quắp lại, nóng ran, trên đầu còn có m.áu do bị ngã. Tôi sợ hãi, vội vã gọi cấp cứu. Bác sĩ nói con tôi vì quá sợ hãi, khóc nhiều với ngã đập đầu mạnh, hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần được chăm sóc theo dõi thêm.

Vợ cũ của tôi đến, cô ấy vừa nhìn thấy tôi là lao vào đán h mắng thậm tệ:

- Tôi đã nói rất nhiều lần rằng nếu anh không chăm sóc được cho con bé thì để cho tôi đón nó về. Anh không nghe. Anh coi vợ anh hơn con gái anh thì sao anh còn đòi con của tôi làm gì. Con tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Tôi chỉ biết đứng im chịu mắng chứ chẳng nói được gì vì rõ ràng là tôi sai. Vợ cũ của tôi cũng đòi mang con về luôn chứ không để cho tôi chăm sóc nữa. Tôi cũng chẳng thể ngăn được cô ấy. Tôi thừa nhận rằng mình đã sai khi để con ở nhà một mình, nhưng tôi có nhất thiết bị vợ cũ giành lại con không, lại còn không cho tôi gặp con nữa chứ.

Vợ mới của tôi tự nhiên vì chuyện này mà giận tôi, bảo tôi chỉ quan tâm đến con riêng của mình mà bỏ mặc cô ấy. Giờ tôi chán nản, mệt mỏi chẳng biết phải làm sao. Tự nhiên mọi chuyện rối tinh rối mù lên hết cả. Mệt mỏi quá đi mất thôi!