Đưa mẹ vợ đi cấp cứu bắt gặp vợ ôm eo chồng cũ vào nhà nghỉ

Vợ tôi đang hớn hở ôm eo gã chồng cũ của cô ấy đi thẳng vào nhà nghỉ bên đường. Tôi chắc chắn là mình không bao giờ nhìn nhầm được.

Chuyện kể ra chắc chẳng ai có thể tin được bởi chính bản thân tôi cũng thấy nó khó tin quá. Đến người trong cuộc như tôi còn không thể hiểu nổi thì người ngoài cuộc làm sao hiểu được đây.

Tôi có một đời vợ, vì hai vợ chồng không hạnh phúc, chẳng hiểu nhau nên đường ai nấy đi sau 5 năm chung sống. Chúng tôi có một đứa con chung và thằng bé ở cùng với mẹ. Vợ mới của tôi là một xinh đẹp, cũng đã có một đời chồng. Tôi cũng chỉ biết rằng vì cuộc hôn nhân của cả hai không hạnh phúc nên cũng sớm ly hôn. Vợ cũ của tôi vẫn chưa có con chung với chồng cũ cho nên cũng chẳng vướng bận gì. Chúng tôi đến với nhau cũng là hợp tình hợp lý. 

Thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên nên với cuộc hôn nhân thứ 2, tôi hết sức trân trọng mọi chuyện. Tôi đối xử với vợ thật tốt, còn đồng ý đón cả mẹ vợ ở quê lên sống cùng một nhà để tiện cho vợ chăm sóc vì sức khỏe của bà cũng yếu rồi.

Tôi có một đời vợ, vì hai vợ chồng không hạnh phúc, chẳng hiểu nhau nên đường ai nấy đi sau 5 năm chung sống.  (Ảnh minh họa)

Nhưng cũng chỉ được một thời gian là tôi lo chu toàn mọi chuyện thôi, chứ còn sau đó, vì công việc quá bận rộn cho nên tôi chẳng thường xuyên ở nhà với cô ấy được. Bù lại, tôi cũng đưa thêm nhiều tiền hơn cho vợ để cô ấy mua sắm, làm những điều mà mình yêu thích. Đối với bệnh tình của mẹ vợ cũng là một tay tôi lo hết, chẳng tiếc bất cứ đồng bạc nào cả. 

Tôi đối xử tốt với vợ như vậy, chỉ là không thường xuyên ở bên cạnh thôi mà bị vợ đối xử tệ bạc đến như vậy. Cô giúp việc gọi điện báo cho tôi biết là mẹ vợ tôi tình hình không ổn, tôi về ngay. Tôi thì đang bận quá, cô giúp việc lại bảo gọi mãi cho vợ tôi mà không được. Tôi ấn gọi thì cũng không thấy vợ nghe máy, nghĩ vợ đang bận việc gì đó cho nên tôi phi thẳng về nhà đưa mẹ vợ đi cấp cứu. 

Ô tô đi đến ngã tư đường thì tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vợ. Vợ tôi đang hớn hở ôm eo gã chồng cũ của cô ấy đi thẳng vào nhà nghỉ bên đường. Gã này tôi đã từng nhìn thấy ảnh rồi làm sao có thể nhìn nhầm được cơ chứ. Lúc đó tôi cũng muốn lao xuống xe để xử lý ả đàn bà lăng loàn kia ngay lập tức, thế nhưng dù sao cứu mẹ vợ cũng vẫn quan trọng hơn nhiều. Tôi vẫn đưa mẹ vợ đến bệnh viện, làm xong thủ tục xong xuôi, bác sĩ nói bà bị tai biến, điều trị sẽ tốn kém. Lúc này tôi mới ung dung nhấc điện thoại lên để gọi cho vợ mình:

Chuyện đến nước này rồi mà cô ta vẫn thanh minh được với tôi à. (Ảnh minh họa)

– Xong việc với chồng cũ trong nhà nghỉ chưa? Nếu xong rồi thì cô đến viện mà chăm mẹ cô đi nhé. Tiện thể bảo hắn ta đến thanh toán 200 triệu viện phí, thằng này không thừa tiền.

Chẳng thèm để cho vợ thanh minh thanh nga gì, tôi tắt máy luôn rồi ung dung rời khỏi viện. Nghĩ mà uất quá, tôi tin vợ đến cái mức cô ta qua lại với chồng cũ từ khi nào mà chẳng hay. Lại còn hết lòng hết dạ lo cho nhà vợ nữa chứ, đúng là loại ăn cháo đá bát mà. Tôi vừa về đến nhà thì đã thấy vợ ở nhà rồi. Vừa mới thấy tôi, cô ta đã lao vào ôm lấy chân tôi cầu xin rối rít. 

– Em xin anh! Là do em sai rồi, em không nên nghe lời đường mật của hắn ta để phản bội anh. Tại công việc của anh bận rộn quá, không quan tâm được đến em nên mới có chuyện thế này. Em xin thề là sẽ không bao giờ có chuyện thế này xảy ra lần nữa. Anh tin em được không?

– Sao cô không ở trong viện chăm sóc mẹ cô, cô chạy về đây làm gì? Nhớ tự kiếm tiền mà trả tiền viện phí, thằng này không lo đâu.

– Em xin anh! Anh đừng tuyệt tình như vậy?

Tôi chỉ cười mỉa trước lời vợ nói. Chuyện đến nước này rồi mà cô ta vẫn thanh minh được với tôi à. Tôi giờ chỉ muốn chấm dứt tất cả cho yên cái thân mình mà thôi.