Dốc hết tiền chạy chữa hiếm muộn đến lúc có bầu chồng lại đòi ly hôn

Mình ly hôn đi…". Nghe chồng nói mà nước mắt tôi tuôn rơi. 8 năm bên nhau vượt qua sóng gió để giờ có quả ngọt thì anh lại quyết định ra đi.

Cưới nhau được 3 năm mà vẫn chưa có bầu dù không hề kế hoạch thì tôi quyết định bảo chồng phải đi khám xét xem thế nào. Và kết quả khiến tôi rụng rời, bác sĩ nói nguyên nhân là ở phía tôi và muốn có con phải kiên trì điều trị, tử cung của tôi khá mỏng khó đậu thai.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Thậm chí bảo chồng là ly hôn đi để anh lấy người khác. Anh là con một anh không thể sống với 1 người phụ nữ không thể sinh con như tôi. Nhưng chồng ôm chặt lấy tôi và nói:

Anh không bỏ em đâu, anh sẽ cùng em chữa trị và rồi chúng ta sẽ có con. Dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm anh cũng sẽ vẫn ở bên cạnh em.

– Nhưng mà… nhỡ em không thể sinh được con thì sao?

Dốc hết tiền chạy chữa hiếm muộn đến lúc có bầu chồng lại đòi ly hôn - Ảnh 1
Nhưng mà… nhỡ em không thể sinh được con thì sao? (Ảnh minh họa)

– Chẳng sao cả, cùng lắm là chúng ta xin con nuôi. Mình yêu thương nó như con đẻ thì khắc sau này nó sẽ báo đáp lại mình thôi.

Và những gì anh làm sau đó đúng như những điều anh đã nói. Anh đưa tôi đi khắp nơi để chữa trị, trong nhà có bao nhiêu tiền cũng đổ vào chữa bệnh cho tôi hết. Anh làm ngày làm đêm kiếm tiền cũng là để mong tôi một ngày có thể được làm mẹ.

Và rồi sau 8 năm trời chạy chữa cuối cùng thì cái ngày tôi và anh mong chờ cũng đã đến. Hôm đó cứ thấy trong người nôn nao khó chịu nên tôi lao vội vào nhà vệ sinh nhưng chỉ nôn khan.

Tuy nhiên tình trạng này kéo dài tận tới ngày hôm sau. Tôi chưa dám nghĩ là mình có bầu nhưng có kể lại cho một đồng nghiệp ở công ty nghe. Cô ấy mới nói:

– Hay là chị có bầu rồi.

– Được thế thì còn gì bằng, nhưng chắc không được đâu, chị mong mãi mà chẳng được ấy.

– Thì sáng mai chị cứ thử xem, biết đâu trời thương…

Nghe lời cô ấy tôi cũng về thử và trời ơi đúng là tôi đã có bầu rồi. Tôi vội vàng gọi chồng dậy, sáng đó vợ chồng đưa nhau đến bệnh viện luôn. Khi bác sĩ siêu âm thông báo mà tôi với chồng chỉ biết ôm nhau khóc.

Vậy là cuối cùng ông trời cũng thương bọn tôi thật sự rồi. Lúc có con thì trong nhà tôi gần như chẳng có tài sản nào quý giá cả vì bao năm nay có mua sắm gì đâu. Thậm chí còn bán bớt đồ đi để chạy chữa cho tôi.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đã có con rồi. Chồng bảo anh sẽ cố gắng làm để sau này con không khổ. Tôi hạnh phúc tột cùng vì được anh chăm sóc lo lắng khi mình mang thai, cứ ngỡ chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Vì đợi mãi mới có con nên lúc bầu tôi và chồng giữ gìn lắm. Chuyện vợ chồng là kiêng hẳn luôn để không ảnh hưởng tới con. Cũng vài lần tôi nổi hứng đòi hỏi nhưng anh từ chối luôn: “Em phải đợi tới khi con chào đời an toàn đã chứ, em mong mãi mới được đứa con này mà”.

Tôi thấy hạnh phúc vô cùng ngày ngày vẫn ân cần chăm sóc tôi. Tôi dọa sảy mấy lần, nên bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng cẩn thận, cũng may cuối cùng đứa bé đã an toàn khỏe mạnh hơn. Nhưng ai ngờ đâu, bầu tới tháng thứ 4 thì tôi nhận tin sét đánh từ chính chồng mình, hôm đó đi làm về anh ngồi phịch xuống ghế chứ chẳng vào bếp nấu nướng như mọi khi:

– Sao anh không nấu cơm đi, anh định để 2 mẹ con em nhịn đói à?

– Nếu không có anh, em có lo được cho mình và con không?

– Tất nhiên là sau này khi anh vắng nhà em sẽ tự lo cho em và con còn giờ anh ở nhà thì anh phải lo cho mẹ con em chứ. Mà sao anh lại nói thế.

– Ừ không, không có gì.

Tôi nghe xong ngờ ngờ rồi 1 ngày đẹp trời tôi đứng không vững khi phát hiện chồng có bồ, hôm đó tôi với bạn bè đi ăn trưa vô tình thấy chồng vào nhà nghỉ. Xe chồng tôi chiếc áo đó cũng là của chồng tôi, nhưng vì sợ mọi người biết sợ xấu hổ nên tôi đã lờ đi không vào vạch mặt tuy nhiên tôi đã bủn rủn xuýt ngất xỉu. Tôi đó tôi nói chuyện với chồng, sau 1 hồi vong vo cuối cùng chồng tôi cũng thú nhận anh có người khác điều choáng váng hơn là anh ta bảo:

– … Mình… ly hôn đi.

– Anh nói cái gì?

Dốc hết tiền chạy chữa hiếm muộn đến lúc có bầu chồng lại đòi ly hôn - Ảnh 2
Tại sao? Tại sao lại ly hôn, anh đừng đùa em… (ảnh minh họa)

– Mình ly hôn đi, anh… anh xin lỗi… anh…

– Tại sao? Tại sao lại ly hôn, anh đừng đùa em…

– Anh nói thật. Anh xin lỗi, anh yêu cô ấy, thực sự là giờ anh rất yêu cô ấy và không hề muốn rời xa cô ấy 1 chút nào cả. 8 năm qua anh đã ở bên cạnh em những lúc khó khăn nhất, giờ mong ước của em cũng đã toại nguyện rồi, anh cũng đã dốc hết tiền của sức lực vì em rồi, giờ em hãy cho anh đến với cô ấy.

Hóa ra người phụ nữ mà chồng muốn bỏ tôi để lấy chính là người đồng nghiệp làm cùng công ty với anh. Những ngày tôi khổ sở kiếm con, tìm cách giữ đứa bé lại vì  anh và cô ta đã bên nhau, điều khốn nạn hơn cô ta cũng đã có bầu con trai, còn tôi bầu con gái.

Anh ra đi tay trắng để lại căn nhà cho mẹ con tôi. Tôi đau, tôi khóc rất nhiều nhưng chẳng biết làm gì khác đành phải chấp nhận kết cục này. Mấy ngày liền tôi phải nằm viện vì động thai, mỗi lần nghĩ đến tôi đều khóc. Tôi phải làm sao đây mọi người?