Dính bầu bạn trai không chịu cưới, đến lúc sinh thì đến đòi con

“Tôi là mẹ thằng Dũng, tôi đến đây nhận cháu. Thằng bé là con trai thằng Dũng là cháu nội tôi để tôi bế nó". “Không được, nó là con cháu"…

Yêu nhau hơn 1 năm thì em dính bầu. Từ lúc biết mình có thai tới khi cái thai được 5 tháng em liên tục giục anh đưa về ra mắt bố mẹ để xin cưới. Em biết mình ngu để có bầu trước nhưng vì anh ấy đã hứa hẹn rất nhiều, nói chắc chắn cưới em nên em mới tin.

Nhưng ngờ đâu lúc có biến thì anh ta quay ngắt 180 độ phủi hết. Đầu tiên anh bảo em chưa cưới được vì chưa có tiền. Em nói em cho vay thì anh lại lấy lý do bố mẹ không ưng em, em bảo đã đưa về đâu mà biết không ưng. Với lại dù không ưng nhưng máu mủ nhà mình chắc bộ mẹ vẫn sẽ nhận.

Dính bầu bạn trai không chịu cưới, đến lúc sinh thì đến đòi con - Ảnh 1
Em có bầu nhưng bạn trai không chịu cưới (Ảnh minh họa)

Anh vẫn không đưa em về rồi khi cái thai 3 tháng thì anh bảo bỏ đi, chắc chắn là không cưới được đâu. Có gì để sang năm ổn rồi cưới. Em kiên quyết không bỏ, em bảo là không cưới giờ thì để xem em đẻ ra mẹ anh có đến nhận không. Lúc đó anh vẫn chăm sóc đưa em đi khám thai các kiểu nhưng lúc em bầu 5 tháng thì anh lặn mất tăm.

Lúc đầu em vẫn ở cùng phòng trọ với anh nhưng khi anh bỏ đi rồi thì em sợ. Em kiếm số  điện thoại gọi trình bày với mẹ anh thì mẹ anh chửi bới bảo là úp sọt con bà đừng hòng lừa nhà bà ấy. Đó là lần duy nhất bọn em nói chuyện điện thoại, sau đó bà ấy thay số em cũng không liên lạc được nữa. Bà ấy bảo nếu đứa bé là con nhà bà ta thật thì bà ta cũng không nhận. Cái thai to quá cũng không xử lý được. Bạn bè khuyên em đành phải vác bụng bầu mò về xin lỗi bố mẹ cầu mong mọi người tha thứ. Bố mẹ em choáng váng vì đứa con gái ngoan hiền lại như thế. Bố lúc đầu định đuổi em đi nhưng mẹ xin mãi nên cuối cùng ông đã thay đổi ý định.

Biết không còn hi vọng gì vào chuyện gia đình kia sang nhận trách nhiệm nữa nên bố mẹ quyết định để em ở nhà chăm sóc chờ ngày sinh nở. Nhà em ông bà cũng chỉ sinh được 2 chị em em nên bố bảo thôi có gì bố nuôi cháu cho, sau em gặp được ai tốt mà thông cảm cho hoàn cảnh của em thì em đi lấy chồng.

Nhưng lúc bầu được 8 tháng em mới hay là bạn trai đã lấy vợ ngay khi bỏ rơi em dạo em bầu 5 tháng đó. Em ngất lên ngất xuống phải vào viện suýt nữa thì sảy thai, bố em căm hận tột cùng và thương con gái.

Cuối cùng cũng tới ngày em trở dạ, đau đớn vật vã hơn 1 ngày mới sinh được. Lúc ấy nghĩ không có bố mẹ chắc em không sống nổi. May mà ông bà thương vẫn nhận con nhận cháu chứ như nhiều nhà đ.ánh đuổi đi thì không biết mẹ con em nương nhờ ở đâu.

Nhờ hồi đó vượt cạn em đau ê ẩm người ngợm cùng may có bố mẹ thương quan tâm. Ngày con em tròn 2 tuổi đang chơi ở sân thì 1 người đàn bà nhìn vào chơi nhìn mặt rồi bảo:

– Đây, đúng con nó rồi, mặt nó giống y cái ảnh thằng Dũng đưa. Ôi thằng bé kìa, giống thằng Dũng hồi nhỏ như đúc.

– Bác là…

– Tôi là mẹ thằng Dũng, tôi đến đây nhận cháu. Thằng bé là con trai thằng Dũng là cháu nội tôi để tôi bế nó…

– Không được, nó là con tôi, anh ta là loại tồi không xứng đáng làm cha… Bà bỏ con tôi xuống ngay.

Hóa ra bà ấy là mẹ bạn trai em mà em chưa từng biết mặt. Em không cho họ bế con nhưng bà ấy đã nhanh tay bế phắt con em lên định bế đi luôn cùng với mấy người đi theo bà ấy. Em gào lên:

Dính bầu bạn trai không chịu cưới, đến lúc sinh thì đến đòi con - Ảnh 2
Trả lại con cho tôi… Bố ơi… (Ảnh minh họa)

– Trả lại con cho tôi… Bố ơi…

Đúng lúc ấy bố em về tới nơi. Ông lao vào giật luôn lại thằng bé trong tay bà ta.

Ai cho bà bế cháu tôi…

– Nó là cháu nội tôi, là con thằng Dũng.

Mấy người đàn ông đi cùng bà ấy định lao tới bố em thì ông đưa luôn con cho em rồi đứng dậy chỉ thẳng mặt họ.

Cháu tao là do con gái tao đẻ ra, đứa nào động tới thằng bé đừng trách tao. Lúc nó bầu bí bọn mày không chịu cưới, giờ tư cách gì đến đây đòi. Tao báo công an, đúng là lũ khốn nạn, vô học từ mẹ đến con. Cút, cút mau.

– Nó là cháu chúng tôi, trước sau gì tôi cũng đòi nó về bằng được.

– Nhà bà còn mò mặt đến đây, tôi cho đi viện luôn.

Nhìn ông lúc đó mặt bừng bừng bấm điện thoại ai cũng hãi, em thì sợ họ cậy đông làm càn nhưng cũng may hàng xóm tới can thiệp kịp thời. Hóa ra con vợ mới của nhà sinh được đứa con gái nhưng lại là con của người khác chứ chẳng phải con của thằng người yêu cũ em, nên họ mới đến tìm con em nhận cháu, đúng là ông trời có mắt ác giả ác báo.

Đúng là lũ khốn nạn, người ta đến với thái độ từ tốn van xin chưa chắc em đã cho nhận đằng này làm cái trò b.ắt c.óc đó đúng là đáng hận. Bây giờ ngày nào nhà em cũng lo nơm nớp họ đến bế con mình đi sợ quá không dám cho con ra ngoài chơi, nghĩ lại thấy chua chát quá mọi người à.