Điếng người khi con trai nhỏ rủ chơi trò chơi như bố với ô sin hay làm

“Chơi trò vật lộn như bố hay chơi với cô ô sin ấy". Rồi thằng bé nhảy phắt lên người tôi khiến tôi, mất 2 phút đơ người thì tôi hiểu ra mọi chuyện.

Chuẩn bị cho chuyến công tác xa nhà 2 tháng tôi quyết định mượn cô ô sin của nhà bố mẹ chồng về để dọn dẹp, cơm nước cho chồng con trong những ngày mình vắng nhà.

Cũng may đợt này ông nội khỏe hơn nên bà nội đỡ vất trong chuyện chăm ông nên có thời gian làm việc khác, vì thế bà sẵn sàng cho nhà tôi mượn ô sin 2 tháng. Mượn được ô sin là tôi như trút được gánh lo trong lòng vì chỉ sợ chồng ở nhà không thể chăm lo được cho con và cho chính anh ấy.

Cô giúp việc của nhà mẹ chồng tôi thì chẳng còn xa lạ gì với chồng con tôi nữa. Có lẽ nhiều người lo ô sin trẻ nhưng tôi thì không lo vì dù sao cô ấy cũng là họ hàng xa với gia đình chồng ở quê. Chắc chắn không bao giờ chồng tôi và cô ấy có thể xảy ra việc gì được, còn để mặt mà về quê gặp họ hàng chứ.

Điếng người khi con trai nhỏ rủ chơi trò chơi như bố với ô sin hay làm - Ảnh 1
Chắc chắn không bao giờ chồng tôi và cô ấy có thể xảy ra việc gì được (Ảnh minh họa)

Chính vì thế mà chuyến công tác dài nhất từ trước tới nay của tôi nhưng tôi lại không có chút lo lắng gì hết. 2 tháng trời tôi hết lòng với công việc, lúc rảnh mới gọi điện về nhà hỏi han qua chút tình hình con cái với chồng. Anh lúc nào cũng động viên tôi:

– Em cứ yên tâm mà làm, không phải lo gì cho bố con anh đâu. Thằng Tũn ngoan và khỏe, có khen cô giúp việc nấu ăn ngon nên bữa nào cũng ăn 2 bát cơm liền.

– Thật thế hả anh?

– Ừ. Em về chắc chắn là thằng cu tăng cân rồi.

Nghe chồng nói mà tôi mừng rơn, trước ở nhà mỗi lần tôi cho thằng bé ăn là như đánh vật vậy, dù cô giáo nói ở trường con ăn ngoan. Tôi đặt cả bác nấu ăn ở trường nấu bữa tối cho con mà con cũng không chịu. Có lẽ nó uốn và bắt nạt mẹ, giờ nghe mỗi bữa con ăn 2 bát cơm thì đúng là rơi nước mắt vì mừng.

Yên tâm như thế nên chẳng bao giờ tôi nghĩ ở nhà sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Gần 2 tháng tôi cống hiến hết mình cho công việc và kết quả ngoài mong đợi. Dự án hoàn thành sớm, chúng tôi được sếp thưởng tiền và cho về trước hạn 5 hôm. Tôi biết chồng con ở nhà đang mong nên dù mọi người có nán lại chơi thêm thì tôi vẫn lên máy bay về trước.

Tôi không báo cho chồng con biết việc mình về sớm để tạo bất ngờ cho 2 bố con anh ấy. Sau khi về nhà cất đồ tôi quyết định đến nhà trẻ đón con. Giúp việc không có nhà có lẽ là cô ấy chạy qua bên mẹ chồng tôi. Đón con về tới nhà rồi thằng bé ôm hôn mẹ rối rít sau 2 tháng xa mẹ:

Tí mẹ báo cô giúp việc nhé không cô ấy lại đón con đấy.

– Đúng rồi, con ngoan lắm, con không nói mẹ lại quên đấy.

Tôi nhắn cho giúp việc nhưng rồi có thông báo về dự án nên tôi lại ngồi đọc mà quên mất con đang chờ mẹ. 1 lát thì thằng bé bắt đầu nhõng nhẽo:

Mẹ chơi với con đi, mẹ vừa về đã cầm điện thoại rồi.

– Mẹ… mẹ xin lỗi mẹ chỉ check công việc chút thôi, thế con thích mẹ chơi trò gì với con nào?

– Chơi trò vật lộn như bố hay chơi với cô ô sin ấy.

Rồi thằng bé nhảy phắt lên người tôi khiến tôi giật bắn mình, mất 2 phút đơ người thì tôi hiểu ra mọi chuyện liền giữ con ngồi xuống ghế và hỏi:

Điếng người khi con trai nhỏ rủ chơi trò chơi như bố với ô sin hay làm - Ảnh 2
Sao con biết bố với cô ô sin hay chơi trò này? (ảnh minh họa)

Sao con biết bố với cô ô sin hay chơi trò này?

– Tại nhiều lần con nhìn thấy bố với cô ấy chơi trong phòng bố mẹ ấy nhưng không khóa cửa.

Mặt tôi lúc đấy giật đùng đùng luôn lao thẳng vào phòng của 2 vợ chồng thì trời ơi 1 cái áo lạ vẫn vất trên giường tôi. Đúng lúc này thì cô ô sin giúp việc, cô ta mặt không còn giọt máu gì luôn.

Tang chứng rành rành lại thêm những gì con trai nói khiến cho cô ta không thể nào chối cãi. Tôi không thể ngờ được có họ hàng xa với nhau mà chồng tôi với ô sin vẫn có thể. Chồng tôi ú ớ thanh minh nhưng con tôi cứ bảo:

– Tối qua con cũng thế bố và cô ấy chơi trò cúp tìm trong chăn mà. 2 người chơi vui lắm, con muốn chơi cùng nhưng sợ bị bố mắng vì ngủ muộn nên con về phòng ngủ.

– Con nói linh tinh gì thế hả?

– Anh còn xứng đáng làm bố hay không, con yêu con ra ngoài chơi đế bố mẹ nói chuyện nhé.

Hôm đó tôi cho chồng mấy bạt tai rồi tống tiễn luôn ô sin ra khỏi nhà. Thật sự quá đau đớn và thất vọng, tôi không xả giận nhiều lên cô ta mà xả lên chồng vì nếu anh ta không dễ dãi làm sao cô ta có cửa. Tôi đùng đùng dọn đồ đưa con trai về quê ngoại, không muốn con gần người bố đốn mạt ấy nữa.

Giờ tôi chán và lo cho con lắm, chẳng biết bao giờ con tôi mới có thể quên được những hình ảnh mà nó không nên nhìn thấy đó đây.