Đi siêu âm thì nhói tim khi cô gái bên cạnh bảo: Con em bị lưu rồi

Cô gái khóc nói: “Con em 36 tuần nhưng bị lưu rồi, 10 năm vợ chồng em mới có con. Vậy mà… con em mất được 1 tuần rồi sữa vẫn cứ chảy"…

Cưới nhau tới 5 năm tôi mới có thể có bầu. Thực sự lúc biết tin cả nhà chồng ôm nhau khóc. Bao đêm tôi đã không ngủ được, biết bao nước mắt đã rơi tôi cứ nghĩ mình không thể nào sinh con, không có khả năng làm mẹ. Thậm chí tôi đã đòi ly hôn với chồng:

Bỏ em anh sẽ tìm được người khác tốt hơn. Bố mẹ cần có cháu nối dõi.

– Không… Không bao giờ anh bỏ em đâu, rồi vợ chồng mình sẽ có con thôi, cố lên em.

Đi siêu âm thì nhói tim khi cô gái bên cạnh bảo: Con em bị lưu rồi - Ảnh 1
Không… Không bao giờ anh bỏ em đâu (Ảnh minh họa)

Cũng may bố mẹ chồng không đặt quá nhiều áp lực lên vai tôi, ông bà cứ thấy ở đâu có thầy lang bốc thuốc tốt là lại tìm tới tận nơi mua về cho con dâu uống. Vậy mà 5 năm tôi cũng mới có thể có thai.

5 năm qua đầu tôi đã có khá nhiều sợi tóc trắng vì suy nghĩ nhiều, vì áp lực mỗi lần bước chân ra đường là lại có người hỏi: “Bụng vẫn chưa thấy gì nhỉ”?, “Con A nó cưới sau mày 2 năm mà nó đã 2 con rồi đấy”… Thực sự là áp lực…

Cũng may đến giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Mọi chuyện chỉ là cố gắng làm sao giữ cho cái thai được khỏe mạnh suốt 9 tháng trong bụng nữa thôi.

Có bầu tôi cũng nghén, ăn toàn nôn nên mọi người trong nhà lại càng chăm sóc tôi kĩ hơn. Lần nào đi siêu âm thai thì chồng cũng đưa tôi đi cả. Duy nhất lần đó anh bận việc đột xuất không đưa đi được tôi phải đi một mình mà cảm giác giận chồng vô cùng. 5 năm mới có được tí con, lẽ ra anh phải biết sắp xếp công việc để đưa vợ đi chứ, đằng này…

Phòng khám hôm đó lại rất đông, tôi phải chờ 10 người nữa mới tới lượt mình, ngồi ghế mà tôi cứ thấp thỏm. Trong phòng chờ toàn là bà bầu với người đi khám phụ khoa, có những người mới bầu nên chưa thấy bụng, có người bụng đã vượt mặt chờ ngày đẻ. Nhưng tôi đoán chẳng có ai hiếm muộn tới 5 năm mới có con như vợ chồng tôi.

Ngồi cạnh tôi là một người phụ nữ nhìn già hơn tôi, trong lúc chờ đợi tôi mới bắt chuyện cho đỡ buồn:

– Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị mới sinh à, sữa chảy ra áo rồi? Chắc chị đi khám phụ khoa?

Em năm nay 30 tuổi ạ.

– Thế kém mình 2 tuổi.

– Vâng, nhìn em già lắm phải không chị? Con em 36 tuần nhưng bị lưu rồi, 10 năm vợ chồng em mới có con. Vậy mà… con em mất được 1 tuần rồi sữa vẫn cứ chảy thế đấy chị ơi. Gần được gặp con rồi mà lại bị sinh non và con em không giữ được. Chồng em gửi đơn ly hôn rồi…

Đi siêu âm thì nhói tim khi cô gái bên cạnh bảo: Con em bị lưu rồi - Ảnh 2
Con em 36 tuần nhưng bị lưu rồi (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ đó đã òa khóc khiến tôi không cầm được nước mắt. Hóa ra tôi chưa phải là khổ, còn nhiều người khổ hơn tôi nhiều. Nếu là tôi chắc chắn tôi không bao giờ kiên cường mạnh mẽ như người phụ nữ kia được. 10 năm trời biết bao tủi hờn, biết bao nỗi cay cực người phụ nữ phải chịu.

Giờ con mất, chồng bỏ còn gì đau đớn hơn. Thiết nghĩ phận người phụ nữ quá khổ. Sinh nở đã phải chịu khổ, thậm chí tính mạng còn bị đe dọa nếu lỡ không đẻ được thì lại b ị ruồng rẫy, chẳng một ai cảm thông cho họ.

Tự nhiên tôi xoa lên bụng mình, cầu mong con tôi được bình an tới ngày chào đời, không thì cuộc đời ai biết được gì đâu. Chỉ những người đang mong con mới hiểu được hết cảm giác cũng như nỗi đau của người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi. Cầu mong cho cô ấy rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới, có một mái ấm hạnh phúc, có chồng có con…