Đi công tác về, tôi bủn rủn khi con bảo mẹ đang chơi bế nhau với bạn bố

Tôi chụp lại cảnh chúng nó đang cúi đầu cầu xin rồi gửi thẳng cho chị gái vợ xem. Tôi không muốn nói với bố mẹ vợ vì ông bà cũng lớn tuổi rồi.

Bốc máy lên gọi cho Tài, thằng bạn thân để tán chuyện, tôi không quên dặn dò nó nhớ phải chạy sang nhà xem vợ con tôi có cần gì không để giúp đỡ. Cái số tôi nó lận đận, chẳng được như người ta, suốt ngày phải đi công tác xa nhà, bỏ vợ con ở nhà một mình mà chẳng thể chăm sóc. Cũng may là vợ hiểu chuyện, thông cảm, chẳng trách móc gì. Với lại tôi có Tài, thằng bạn thân hào sảng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mình. 

Lắm lúc nó sang nhà tôi chơi, tiện mồm cứ trêu:

- Tao có khi phải ít sang nhà mày hơn nữa, chứ sang nhiều quá thiên hạ người ta cứ dị nghị. Sợ người ta lại bảo tao thậm thụt gì vợ mày thì đúng là nhục lắm. 

- Mày cứ vớ va vớ vẩn, người ta nói kệ người ta, tao không nghĩ thì thôi. Gớm, có phúc lắm mới được mày giúp. 

- Đấy, thế mới là bạn bè thân thiết chứ.

Không ngờ tôi vô tư như thế, hết lòng vì vợ con, bạn bè mà cuối cùng lại bị vợ và chính bạn thân của mình chơi cho một vố đau thấu tim.

Tôi thấy vợ mình đợt này cũng không được khỏe lắm, cứ hay kêu đau đầu thế nên cũng gọi điện nhờ Tài có gì sang giúp đỡ.  (Ảnh minh họa)

Lần này chuyến công tác kéo dài cả tháng. Tôi thấy vợ mình đợt này cũng không được khỏe lắm, cứ hay kêu đau đầu thế nên cũng gọi điện nhờ Tài có gì sang giúp đỡ. Tôi cũng chỉ mong công việc sớm ổn định, tôi không phải đi xa nữa để có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc vợ con. 

Hàng ngày, dù bận rộn đến mấy tôi cũng vẫn cố gắng thu xếp thời gian để gọi điện về nhà. Ông con cứ nghe thấy giọng bố là hú hét ầm ĩ:

- Bố ơi con nhớ bố lắm!

Tôi nghe mà chỉ muốn bay ngay về với vợ con. Cũng may chuyến công tác kết thúc sớm, tôi về nhà sớm hơn dự định được mấy ngày, định gọi điện báo tin cho vợ trước nhưng muốn vợ bất ngờ nên tôi cứ thế đi thẳng về nhà. Vừa về đến đầu ngõ thì gặp con trai đang chơi với lũ trẻ con trong ngõ:

- A! Bố về! Bố về!

- Sao con lại chơi ở đây? Mẹ đâu?

- Mẹ với chú Tài đang chơi trò bế nhau ở nhà đấy bố, lớn rồi mà vẫn phải bế xấu hổ bố nhỉ?

- Con nói gì thế, bố nghe không hiểu?

- Bố về nhà mà xem đi ạ. Con dẫn bố về nhé!

- Không, con cứ ở đây chơi với các bạn đi. Bố về một mình cũng được. Lát về bố cho quà nhé! - Vâng. - Nhưng con đừng nói với ai chuyện của mẹ nhé, mẹ sẽ xấu hổ đấy. - Vâng ạ.

Tôi bán tín bán nghi đi về nhà. Không cất tiếng mà rón rén rình xem thì đúng y như lời con trai nói. 2 người đó đang gian díu với nhau và cười vui hơn hở trong nhà. Tôi đạp cửa xông vào quát lớn:

Tôi đi làm vất vả, hết lòng vì vợ con thế mà vợ ở nhà cắm sừng chồng nghĩ mà uất nghẹn. (Ảnh minh họa)

- Chúng mày giỏi lắm, dám làm cái chuyện mèo mả gà đồng này ở nhà tao. Tao cho chúng mày lên phường uống nước chè cả đôi cho chúng biết thế nào là lễ độ. - Chồng... chồng à... sao... sao anh lại về lúc này. - Nếu như tôi không về lúc này thì có được chứng kiến cảnh tượng này không?

- Tao xin mày, tao trót dại, mày đừng làm thế?

- Anh ơi, em xin anh, em sai rồi. Em lỡ dại anh ơi!

- Mặc kệ chúng mày lỡ dại hay cố tình, không xong với tao đâu. Tao hết lòng tin tưởng mà chúng mày lại cùng nhau lén lút đâ m sau lưng tao đau đến thế. Mối hận này có chế t tao cũng không bao giờ quên đâu. Tao đi làm vất vả nuôi mẹ con mày thế mà mày ở nhà làm mấy chuyện khốn nạn này à, đến con trai còn thấy mẹ và bạn bố bế nhau cơ mà. Mày có còn là con người không, làm mẹ mà thế à.

Tôi chụp lại cảnh chúng nó đang cúi đầu cầu xin rồi gửi thẳng cho chị gái vợ xem. Tôi không muốn nói với bố mẹ vợ vì ông bà cũng lớn tuổi rồi không muốn ông bà đau lòng.

Vợ tôi ngồi đần ra hối hận, khóc lóc. Mặc kệ vợ cầu xin, tôi chẳng quan tâm. Tôi đi làm vất vả, hết lòng vì vợ con thế mà vợ ở nhà cắm sừng chồng nghĩ mà uất nghẹn. Tôi mang theo con trai về nhà nội, tạm thời nói dối vợ tôi bận, bố con tôi về chơi vài ngày. Tôi muốn bình tĩnh lại để suy xét vấn đề xem có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không. Tình bạn kia thì coi như bỏ rồi, đúng là càng nghĩ mà càng thấy cay. Nhờ bạn thân trông vợ rồi mất luôn vợ, đúng là chuyện nực cười thế gian. Tôi phải làm gì đây mọi người, nên ly hôn hay phải làm gì đây, thật sự càng nghĩ tôi càng đau đớn.