Đi công tác về thì con gái bảo: Bố vừa đưa cô ô sin đi đẻ rồi ạ

Trong lúc tôi vắng nhà ô sin đã có con với chồng. Biết thế này tôi không đi công tác để giờ mất chồng mất gia đình rồi thì biết trách ai?

Lúc tôi quyết định đi công tác thì con gái đã tròn 5 tuổi. Mẹ đẻ khuyên tôi đừng đi nhưng chuyến công tác này có ý nghĩa quyết định đối với tôi, sự nghiệp của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn, không bao giờ cơ hội này xuất hiện lần thứ 2.

Con đi cả năm trời ở nước ngoài thì chồng con để cho ai?

– Thì chồng con rất quý bé Na con tin là anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Hơn nữa còn có nhà nội ngay đó mà mẹ.

– Nhưng mà đàn ông xa vợ chuyện nọ chuyện kia không cẩn thận mất chồng.

– Mẹ yên tâm, chồng con con lạ gì, cùng lắm thì chỉ ra ngoài giải tỏa lúc vợ vắng nhà thôi, mà chuyện đấy thì vợ ở gần cũng vẫn có mà. Đàn ông cấm hoàn toàn sao được.

Đi công tác về thì con gái bảo: Bố vừa đưa cô ô sin đi đẻ rồi ạ - Ảnh 1
Nhưng mà đàn ông xa vợ chuyện nọ chuyện kia không cẩn thận mất chồng. (Ảnh minh họa)

– Thôi tùy con tính toán, nhưng bàn thử với chồng xem nào.

Tôi thử bàn với chồng:

Em đi công tác 1 năm anh ở nhà chăm con được không?

– Có những lúc anh bận công việc, bà nội thì bận chăm ông nhiều khi cũng kẹt. Hay mình tìm giúp việc?

– Vâng, cũng được. Vậy anh đồng ý cho em đi nhé.

– Ừ, để anh nhờ chị đồng nghiệp ở công ty tìm giúp việc cho. Em cứ yên tâm mà đi.

Tôi sung sướng tột cùng, không ngờ chồng lại ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Thú thực là lúc trước tôi vẫn lo có thể anh sẽ từ chối không cho tôi đi cơ. Khi chồng đồng ý rồi tôi bắt đầu lao vào chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho chuyến công tác dài cả năm này. Những lúc rảnh lại tranh thủ chơi với con cho con đi chơi vì sắp tới tôi phải xa con rất lâu.

Chồng tôi thì lo cái vụ giúp việc. Gần ngày tôi đi anh báo tin mừng là tìm được rồi nhưng phải 1 tuần nữa thì giúp việc mới tới vì họ bận việc ở quê. Đó là giúp việc cũ của chị đồng nghiệp cùng công ty với chồng tôi nên tôi rất yên tâm và tin tưởng.

Tôi đi rồi vẫn gọi điện về nhà thường xuyên, ngày nào tôi cũng gọi video cho con gái thú thật nhớ con lay lắt. Đáng lẽ đi mấy tháng tôi có thể được về thăm nhà vài lần nhưng vì dịch dã thế này tôi không thể về được. Cũng may, con gái tôi có vẻ rất thích cô giúp việc. Lần nào chồng gọi thì cũng chỉ thấy phía sau lưng cô ấy, tôi thấy cô ấy làm không ngơi tay chẳng nghĩ lúc nào. Con gái khoe:

– Cô ấy đang dạy con học bài rồi mẹ à, cô ấy còn kể chuyện cho con nghe nữa.

Tôi thấy đúng là may khi kiếm được giúp việc này vì cô ấy không chỉ làm phận sự của mình mà còn giúp tôi dạy được con nữa. Con tôi cũng chuẩn bị bước vào lớp 1 rồi. Có lần con bé còn nói nhỏ với mẹ qua điện thoại:

Con chỉ nói với mẹ thôi nhé, mẹ đừng nói với cô giúp việc nhé.

– Được rồi con nói đi.

– Con thấy cô giúp việc xấu lắm mẹ ạ. Da cô ấy đen lại lùn hơn mẹ, răng hơi chìa ra ngoài nhưng kể chuyện thì siêu hay.

Tôi phá lên cười, thế là yên tâm vụ giúp việc với ông chủ nhà rồi, xấu thế đời nào chồng tôi để mắt đến. Tôi cứ thế yên tâm làm việc cho tới tận ngày về. Sáng xuống sân bay tôi có gọi cho chồng nhưng không thấy anh nghe máy đoán là anh bận tôi tự bắt taxi về. Tôi háo hức về gặp chồng con lắm. Vừa mới mở cửa kéo vali vào thì thấy con đứng 1 mình bên ngoài cửa:

Sao con lại đứng đây? Ra với mẹ nào. Bố đâu con?

– Mẹ ơi bố vừa đưa cô ô sin đi đẻ em rồi ạ?

– Là sao? Sao lại đẻ em?

Đi công tác về thì con gái bảo: Bố vừa đưa cô ô sin đi đẻ rồi ạ - Ảnh 2
Mẹ ơi bố vừa đưa cô ô sin đi đẻ em rồi ạ? (Ảnh minh họa)

– Cô ô sin có em bé với bố, bà bảo thế ạ. Thế mà trước đây con hỏi cô ấy thì cô ấy nói cô ấy có em bé với bạn trai.

– Cái gì?

Tôi điếng người đơ mát mấy phút mới lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng:

Anh Hùng nhà con có con với ô sin à mẹ, giờ họ đang đưa nhau đi sinh ạ?

– Đúng rồi. Tôi đang ở trong viện đây. May quá mẹ tròn con vuông, là con trai, bảo cô đẻ đi thì cô cứ lần chần, lúc nào cũng bảo con phải phấn đầu vì công việc đã. Giờ thì tôi có cháu đích tôn rồi.

Tôi buông điện thoại rơi luôn xuống đất. Không ngờ rằng để tôi đi công tác là cả một sự tính toán bài bản của chồng. Khi tôi về đã có người thế chân tôi trong căn nhà này rồi. Tôi đau đớn tột cùng không ngờ chồng và nhà chồng lại quá đáng với mình như vậy. Biết thế này tôi đã nghe lời mẹ đẻ không đi công tác để giờ mất chồng mất gia đình rồi thì biết trách ai? Tôi cứ nghĩ mình chịu khó 1 năm lúc về vừa có tiền vừa thăng tiến, có tiền rồi thì chồng con sẽ có cuộc sống tốt hơn nào ngờ, tôi lại đánh đổi với cái giá đắt như vậy.