Đêm tân hôn anh chàng ngây thơ lên mạng hỏi xem vợ còn zin hay mất

Đêm tân hôn mới khiến em choáng váng nhất. Có chút men nên hai đứa hào hứng lắm. Lúc nhìn xuống ga giường em giật bắn mình khi mấy cái vệt m..àu đỏ.

Em với nó chơi thân với nhau từ ngày còn học tiểu học. Nhà không ở gần nhau đâu nhưng chẳng hiểu sao hồi ấy ngày nào em cũng đi theo nó về tới tận nhà sau đó mới quay về nhà mình. Đi đâu làm gì em với nó cũng như hình với bóng, mọi người còn nghĩ em với nó yêu nhau.

Cho tới tận khi học cấp 3, lúc nó công khai có người yêu thì bạn bè mới ngã ngửa hóa ra tình cảm giữa bọn em chỉ là bạn thân chứ chẳng phải tình cảm nam nữ.

Hết cấp 3 nó chia tay bạn trai, nó rủ em đi uống bia để xốc lại tinh thần. Yêu đương cũng ác ra trò thế mà nó vẫn đỗ đại học khiến em cũng phục. Lên đại học 2 đứa gần trường nhau nên tình bạn thân vẫn được duy trì.

Đi đâu làm gì em với nó cũng như hình với bóng (ảnh minh họa)

4 năm đại học nó yêu thắm thiết 1 anh người thành phố. Gã này công tử có tiền chiều chuộng nó lắm. Có lần nó và anh ta còn đưa nhau đi chơi mấy ngày liền mới về. Nó chắc chắn với bố mẹ là ra trường xong cưới luôn.

Ai ngờ đâu tốt nghiệp xong thì gã người yêu đá nó liền. Con bạn em đau khổ cùng cực, thậm chí nó còn muốn t.ự t.ử. Nó bảo không còn mặt mũi nào về quê nữa vì bố mẹ nó thậm chí là đã chuẩn bị hết mọi thứ để làm đám cưới cho nó rồi.

Bao nhiêu năm làm bạn thân của nó nên em hiểu tính nó. Em chỉ sợ mình mà rời nó một cái là nó tìm đến cái ch.ết luôn. Thế là cuối cùng em quyết định:

- Tao bảo này, mày đi về quê với tao đi.

- Tao không về đâu, về giờ để rồi bố mẹ tao xấu hổ với cả làng à. Anh ấy bỏ tao rồi có còn ai để cưới nữa đâu.

- Về đi, tao cưới mày. Tao sẽ làm đám cưới với mày, bố mẹ mày không xấu hổ nữa.

Nó há hốc mồm ngạc nhiên trước những gì em vừa nói. Thật ra là em thương nó nên mới quyết định như thế chứ em biết chắc nó yêu gã kia thì cũng dâng hiến hết cho lão ấy rồi. Biết đâu em còn phải “đổ vỏ” nữa ấy. Nhưng vì tình bạn thân bao năm em vẫn chấp nhận.

Ngày bọn em làm đám cưới cả làng vẫn không tin được cái chuyện bạn thân rồi lại thành vợ chồng của 2 đứa. Nhiều người nói vào nói ra bảo em ham tiền (vì nhà nó giàu) nên chấp nhận “đổ vỏ”, em mặc kệ không nói năng gì hết.

Đêm tân hôn mới khiến em choáng váng nhất. Có chút men nên hai đứa hào hứng lắm. Xong xuôi mọi chuyện nhìn xuống g.a gi.ường em giật bắn mình khi mấy cái vệt m..àu đỏ.

Em còn chưa từng yêu ai nên đến lúc đó vẫn ngờ nghệch lắm, chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng: “Thế này là còn hay mất, thật hay giả”? Nhưng em có ngồi chờ mọi người trả lời được đâu mà cũng lăn ra ngủ luôn.

Sáng hôm sau em còn chưa mở mắt vợ em đã cho em cái bạt tai như trời giáng:

“Thế này là còn hay mất, thật hay giả”? (ảnh minh họa)

- Đêm qua đăng gì lên mạng hả?

- Thì thấy cái đó nên lên mạng hỏi thôi.

- Thế mày tưởng tao mất rồi à?

- Ừ, yêu gã đó 4 năm liền, chơi bời khắp nơi…

- Đồ đ.iên. Tao đi chơi khắp nơi nhưng không bao giờ dễ dãi chuyện đó hiểu chưa. Hôm qua là lần đầu tiên đấy.

Em ngã ngửa người trước những gì vợ vừa nói. Thật sự không ngờ luôn. Từ bạn thân thành vợ chồng mà vẫn cứ mày tao chứ đã sửa được cách xưng hô đâu. Quả chốt nhanh cưới gấp của em giờ lại hóa hay mọi người ạ. Vợ gần nhà, nhà vợ lại có điều kiện, cưới xong có luôn nhà 4 tầng ở. 2 đứa lại quá hiểu nhau nên giờ chỉ cần nhìn sắc mặt em là vợ em nó biết em cần gì rồi. Đây đúng là duyên trời, có tránh cũng chẳng được mọi người nhỉ.