Đẻ 2 đứa con mẹ chồng không chăm giúp, giờ bà ốm lại bắt tôi phục dịch

"Em đẻ bà bảo con dâu chỉ là người dưng thì giờ mẹ chồng máu mủ gì đâu mà em phải chăm. Thế nên đây không phải trách nhiệm của em".

Vì mẹ đẻ đã mất nên trước khi sinh đều nhờ mẹ chồng cẩn thận. Ấy vậy nhưng ngày tôi sinh chẳng thấy mặt bà đâu. 3 ngày ở viện chồng chăm anh bảo về nhà sẽ bảo mẹ qua. Nhưng về gọi điện thì bà lấy lý do mệt không qua được, tôi đành tự mình lo liệu.

Vì chồng phải đi làm vất vả nên khi anh về nhà tôi cũng không dám nhờ anh giúp quá nhiều việc. Đêm tôi cũng lấy lý do anh ngủ ngáy con tỉnh giấc nên đuổi anh sang phòng khác năm nhưng thực ra là để cho anh ngủ ngon vì đêm con dậy khóc ít nhất 3 lần liền.

Do làm sớm và làm nhiều không được nghỉ ngơi nên được nửa tháng tôi bất ngờ bị chảy m.áu ào ạt và phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ nói tôi mà không được nghỉ ngơi tình trạng hậu sản sau sinh diễn tiến nặng là rất nguy hiểm. Chồng tôi sợ quá xin nghỉ luôn 1 tháng chăm vợ để tôi được nghỉ ngơi.

Chồng tôi sợ quá xin nghỉ luôn 1 tháng chăm vợ để tôi được nghỉ ngơi. (ảnh minh họa)

Đến lần sinh bé thứ 2, 2 đứa con liền và sợ vợ lại phải cấp cứu như lần 1 nên chồng tôi tha thiết nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Ai ngờ lần này bà bảo luôn:

- Tôi còn phải đi chăm cháu ngoại.

- Cháu ngoại mẹ 3 tuổi lớn rồi để nó đi học sao cứ ôm nó như trẻ mấy tháng vậy. Sao con gái mẹ thì mẹ chăm mà con dâu thì mẹ không chăm.

- Con dâu là người dưng, máu mủ gì mà phải chăm nom.

Câu này của mẹ chồng tôi nghe rõ. Tôi kiên quyết bảo chồng không phải nhờ bà, tôi tự lo được. Nhờ kinh nghiệm rút ra từ lần đầu nên lần này cho dù phải chăm 2 con liền tôi vẫn không để mình phải vào viện cấp cứu như lần 1 nữa. Nhưng nói thật vừa sinh xong mà phải tự mình lo hết cho con thì mệt thực sự luôn. Tôi khuyên chị em mà có người giúp thì nên nhờ người chứ đừng có tự mình lo.

Rồi mọi chuyện cũng qua đi, con tôi lớn dần giờ con lớn đã 4 tuổi và con nhỏ đã 1 tuổi. Vẫn 1 tay tôi chăm sóc 2 con cho con đi học và chưa phải nhờ mẹ chồng 1 lần nào cả. Mối quan hệ với mẹ chồng ở mức bình thường đúng kiểu mẹ chồng con dâu. Nhưng sau cái vụ con dâu đẻ mẹ chồng không đỡ ngày nào thì hàng xóm cũng có nói, mẹ chồng tôi cũng bảo thẳng luôn: “Tôi có ốm đau thì sau này đã có con gái, con trai không đến lượt con dâu đâu mà”.

Tôi chỉ cười, cũng hi vọng là bà đừng ốm đau gì. Nhưng mà người ta đến tuổi già thì sao tránh khỏi được việc này. Đợt vừa rồi mẹ chồng tôi đi vệ sinh ban đêm bị ngã nên phải nhập viện cấp cứu. Con gái sang không thấy mẹ đâu mà cũng không đi tìm, may mà hàng xóm trông thấy đưa đi cấp cứu kịp.

Chồng tôi nghe điện thoại thì chạy vào luôn. Anh ở viện nguyên 1 ngày 1 đêm thì gọi điện về:

- Em chuẩn bị vào viện chăm mẹ thay anh để anh về đến công ty tí.

Em chuẩn bị vào viện chăm mẹ thay anh để anh về đến công ty tí. (ảnh minh họa)

- Cô Nga đâu sao anh không gọi lại gọi em. Em còn 2 đứa con.

- Nó còn làm việc nhà nó. Em đưa con đến trường nhanh lên rồi vào đây, làm dâu thì phải có trách nhiệm với mẹ chồng nên việc em chăm bà là lẽ đương nhiên đừng có so sánh với em chồng nữa.

- Em đẻ bà bảo con dâu chỉ là người dưng không chăm thì giờ mẹ chồng máu mủ gì đâu mà em phải chăm. Em bị hậu sản suýt ch.ết bộ anh không thấy à, nhưng lúc đó mẹ anh ở đâu. Thế nên đây không phải trách nhiệm của em.

Tôi tắt máy luôn. Bà đối với tôi thế nào thì giờ tôi đối với bà như thế. Việc chăm bà giờ để con trai, con gái bà lo, tôi không có trách nhiệm.