Đang đi hát với bạn, tôi tá hỏa khi vợ mang con đến gửi ở quầy lễ tân

Vẫn như thường lệ, tôi đi hát và lại gọi các em tay vịn vào. Trong lúc vui vẻ có cậu đồng nghiệp lại chụp ảnh mấy anh em lại rồi tiện tay đăng lên.

Từ cái ngày được thăng chức, được mấy cậu đồng nghiệp rủ đi uống rồi hát hò có t.ay v.ịn, tự nhiên bị mê các ông ạ. Nói thật thì tôi cũng có cái tính sợ vợ cho nên trước đó có ai rủ đi là cũng không dám đi đâu.

Vợ tôi mà phát hiện ra thì có mà nát đời, vợ tôi không khác gì điệp viên. Với lại cô vợ của tôi thế nào mà về nhà chồng lại được cả nhà chồng ủng hộ. Tôi mà làm cái gì không hay không phải bị vợ gọi điện mách là cả bố mẹ, anh chị em trong nhà gọi điện sang m.ắng luôn và ngay. Nghĩ cái số nó khổ mọi người ạ. 

Lại nhắc đến cái chuyện tay vịn tay vẹo kia. Thì cứ nghĩ gọi vào để có người rót b.ia rồi cùng hát mấy bài song ca cho vui thôi chứ có ai dè cơ sự lại ra như thế đâu. Nói thật là ban đầu tôi cũng chỉ dám ngồi yên không dám động chạm gì. Thậm chí các cô ấy chạm vào người tôi còn lo sợ về nhà bị vợ phát hiện ra mùi lạ ấy chứ. Vợ tôi lúc đó đang chửa sắp sinh đến nơi rồi, thế mà thính giác vẫn thích lắm. 

Đang đi hát với bạn, tôi tá hỏa khi vợ mang con đến gửi ở quầy lễ tân - Ảnh 1
Vợ cũng quản chặt ghê lắm nhưng tôi thừa có cách để khiến vợ không vặn vẹo được mình. (Ảnh minh họa)

Nhưng bị mấy em trêu trọc một vài lần nào thì nhát như cáy, sợ vợ mà mấy hết bản lĩnh các kiểu thì thành ra cái ý chí “anh hùng” lại trỗi dậy. Thế là thử 1 lần, ai ngờ được ô.m các em xinh xắn, nhỏ nhắn trong tay lại sướng đến thế. Mãi rồi thành quen, lúc nào cũng hào hứng đi.

Giờ cứ mỗi lần đi hát hò mà chỉ hát chay không là cảm thấy bản thân bồn chồn, day dứt, khó chịu lắm. Tôi cũng mong chuyện này sẽ không bị vợ phát hiện ra, chứ để vợ mà biết thì chỉ có nước ăn cám mà thôi. Nhưng đúng là chạy trời cũng chẳng thể khỏi nắng được.

Vợ sinh, còn tưởng cô ấy bận rộn con cái chẳng có thời gian quan tâm đến mình thì mình càng được thỏa thích đi chơi nhiều hơn. Cứ mỗi lần vợ hỏi đi đâu, bảo đi tiếp khách, lấy hợp đồng là cô ấy chẳng nói gì nữa.

Đương nhiên là dăm câu ba điều cũng ca cẩm tôi đi suốt ngày, không quan tâm gì đến vợ con, thế nhưng chỉ cần tôi hơi quát lên: “Thế không đi kiếm tiền thì lấy tiền đâu mà trang trải cuộc sống”. Thế là cô ấy lại ngậm miệng. Tôi thì qua một vài lần như thế thành ra được thể, chẳng có sợ hãi gì nữa.

Ai dè ngày hôm đó, vẫn như thường lệ, tôi đi hát và lại gọi các em tay vịn vào. Trong lúc vui quá đà, có cậu đồng nghiệp lại chụp ảnh mấy anh em lại rồi tiện tay đăng lên. Nó thì chưa có người yêu, chẳng sao, nhưng tôi thì đen rồi.

Tôi lúc đó thề là không hề biết gì về chuyện đăng anh kia hết cho nên cứ ung dung với các em tay vịn rồi cười đùa hớn hở, tạo đủ mọi kiểu dáng thôi. Được nửa tiếng sau thì chuyện động trời xảy ra. Cô nhân viên quán hát kéo theo 1 vali quần áo cùng một đứa trẻ trên tay đi thẳng vào phòng hát tiến đến chỗ tôi rồi bảo:

– Chị nhà nói gửi cho anh ạ.

– Cái gì đây? Cô có bị nhầm người không thế?

– Dạ em không nhầm người đâu ạ. Chị ấy bảo gửi cả con và vali quần áo này cho anh để anh tự chăm sóc cho mình và con ạ.

– Cô bị điên rồi đấy.

Tôi còn tưởng cô nhân viên bị điên cơ nhưng tiếng con trẻ khóc ré lên, tôi nhận ra âm thanh quen thuộc, nhìn mặt đứa trẻ thì tá hỏa. Trời ơi, đúng là con tôi thật. Thôi xong đời rồi, vợ tôi đã biết chuyện này nên mới hành xử thế này để cảnh cáo tôi chứ còn sao nữa. Lúc này cậu nhân viên cấp dưới mới cuống cuồng xóa ảnh đi nhưng kịp làm sao nữa.

Tôi vội vã ba chân bốn cẳng ôm con về nhà nhưng không thấy vợ đâu, gọi điện thoại cũng không được. Mấy ngày rồi mà vợ vẫn biệt tích, tôi lo lắng, sợ hãi quá, giờ phải làm sao để nói lời xin lỗi mà đưa vợ về đây.