Cuộc gọi của bệnh nhân Covid-19 nguy kịch với người nhà

Người đàn ông F0 nguy kịch không thể gọi điện về cho gia đình để thông báo tình hình sức khỏe. Anh được các bác sĩ nối máy về nhà báo tin.

Câu chuyện được báo VnExpress đăng tải khiến nhiều người sợ hãi trước căn bệnh nguy hiểm mang tên Covid-19.

Anh Trần Văn An (28 tuổi) ngay sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 liền được đưa đến bệnh viện tại TP Thủ Đức điều trị hôm 24/7. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Quế (27 tuổi) phải thực hiện cách ly tại nhà nên không thể theo chồng tới bệnh viện chăm sóc. Dù không ở gần, nhưng hai người vẫn trò chuyện mỗi ngày qua video call, tin nhắn. Nhưng sau đó chị Quế gọi hàng chục lần, chỉ nhận được những tiếng “tút tút” vô vọng.

Sốt ruột vì mất liên lạc với chồng, chị Quế bàng hoàng, tim như ngừng đập khi ngày 6/8 một số điện thoại lạ gọi đến nói rằng “tôi là bác sĩ…” và thông báo rằng anh An đang nguy kịch.

Anh An là một trong hàng nghìn F0 nặng phải thở máy, nhiều ngày mất kết nối với người thân vì bất ngờ suy hô hấp, nguy kịch

“Sau nhiều ngày không nhận được tin tức của chồng, tôi và gia đình ngầm hiểu được tình trạng anh đang rất nặng, thậm chí từng nghĩ rằng anh tử vong. Lúc nghe điện thoại, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh còn sống, lo vì anh đang đặt một chân vào cửa tử”, chị Quế kể.

Theo lời của bác sĩ, phổi anh An đã trắng xóa, tổn thương nghiêm trọng, nồng độ oxy máu tụt rất thấp. Anh không thể thở dù đã dược hỗ trợ thở oxy liều cao, bắt buộc phải đặt ống nội khí quản, cho thở máy.

Trước khi cúp máy, vị bác sĩ thông báo rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần vì anh An có nguy cơ tử vong trong đêm. Quá bất ngờ trước tin xấu, người phụ nữ 27 tuổi òa khóc nức nở, xin các bác sĩ cố cứu chồng.

May mắn, anh An phù hợp với tiêu chí nhận bệnh của Bệnh viện hồi sức Covid-19 tại TP Thủ Đức (tuyến cuối điều trị, do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách) nên được chuyển tuyến. 10 ngày được các bác sĩ nỗ lực cứu sống, anh An bình phục và đã xuất viện ba tuần trước.

Ở thời điểm hiện tại, dù chồng đã may mắn bình an về nhà, song chị Quế vẫn không thể nào quên cái cảm giác khủng hoảng tâm lý khi nhận cuộc gọi từ bác sĩ ngày hôm ấy.

Trao đổi với VnExpress, Anh An cho biết: “Bất ngờ nguy kịch tôi không còn sức để cầm điện thoại báo tin, không thể thở được. Trong cơn mê man, tôi nghe loáng thoáng bác sĩ gọi điện báo cho vợ, tôi biết ơn về điều đó”.

Cách đây ít hôm, câu chuyện về lời từ biệt của người vợ F0: ‘Em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con" cũng khiến cộng đồng không khỏi ám ảnh.

Chị Dương Kim Ng., (32 tuổi), ngụ tại Bến Cát, Bình Dương ra đi mãi mãi để lại cho anh Tiêu Hoàng Kha (31 tuổi) 3 đứa con, một bé 10 tuổi, bé thứ hai 2 tuổi và đứa con út đỏ hỏn mới sinh được vài ngày.

Từ khi dịch Covid-19 ập đến, anh Kha mất việc, chị Ng., lại sắp sinh bé thứ 3, gia đình anh rơi vào cảnh éo le. Cặp vợ chồng luôn ở yên trong phòng trọ, nhà vừa có con nhỏ, vợ vừa bầu sắp sinh nên chẳng dám bước chân ra ngoài. Vậy mà cũng lần lượt chồng, đến vợ và con dương tính với Covid-19. Anh Kha không lường trước được rằng, ngày anh đi cách ly cũng là ngày được nhìn mặt vợ lần cuối.

“Vợ gọi điện thông báo sắp sinh, tôi cũng chỉ biết khấn trời phật sao thôi chứ biết làm sao giờ. Lúc đó là cũng thở oxy rồi. Mổ xong là vợ tôi bắt đầu nguy kịch. 

7 giờ sáng ngày 9.9, bác sĩ báo vợ anh không qua khỏi, chị vừa mất lúc 1 giờ sáng. Trước mắt tối sầm, Covid-19 đã cướp đi vợ của anh, 3 đứa con anh từ nay sẽ mồ côi mẹ, rồi anh sẽ nói với các con như thế nào… Nước mắt cứ vậy túa rơi trên gương mặt ông bố trẻ.

Chia sẻ trên tờ Nhịp Sống Việt, anh Kha nghẹn ngào kể lại: 19 giờ 12 phút ngày 8.9, anh Kha nhận tin nhắn Zalo từ vợ: “Em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con nha”. Anh trả lời vồ vập: “Em cố lên đi về lo cho con nhé em”. Sau vài phút không nhận được câu trả lời, anh nhắn tiếp: “Em cố lên nhé em về nuôi với anh nha. Mình anh lo sao nổi”. Vẫn không thấy ô chat hiện chữ “Đang soạn tin”, lòng nóng như lửa đốt, anh nhắn: “Nhe em”… Rồi anh gọi liên tục đến điện thoại vợ, những tiếng tút tút liên hồi, không có hồi âm.

Từ ngày mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ mồ côi đứa lớn 10 tuổi thút thít khóc, đứa nhỏ 2 tuổi chạy đến trước bàn thờ chỉ vào di ảnh gọi “Mẹ, mẹ” còn đứa bé nhất khát sữa mẹ cứ khóc suốt, anh Kha vừa vỗ về con khiến ông bố trẻ nghẹn ở lồng ngực chẳng thở được.

Kể từ khi chị nhà mất, anh Kha đều sống nương nhờ vào sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Có người trong xóm trọ hay tin, vào tận bệnh viện Bình Dương đón đưa con sơ sinh của anh về chăm sóc hộ vài hôm. Tã bỉm hay sữa đều được gia đình tốt bụng ấy lo tất một tay.

Còn anh ở nhà lo chạy nốt đám tang và lo cho 2 đứa còn lại. Bé trai 2 tuổi nhớ hơi mẹ, cứ khóc suốt. Anh cũng bối rối, không biết dỗ con sao. Đứa trẻ còn quá nhỏ để biết rằng mẹ em đã mãi mãi không còn nữa.

Tổng hợp