Cứ cãi nhau là chồng gọi đòi trả vợ về nơi sản xuất, bố vợ đến đón luôn

Chồng em gọi điện cho mẹ vợ nói oang oang: “Mẹ đến mà đón con gái mẹ về đi. Ở nhà chỉ ăn chơi không biết tiết kiệm. Vợ thế này con chỉ tống cổ sớm”.

Hồi con được gần 6 tháng chuẩn bị đi làm trở lại em có nói với chồng nhờ mẹ chồng trông cháu giúp nhưng anh bảo:

Bà nội già hơn bà ngoại sao cô không bảo bà ngoại chăm hộ mà đi làm.

– Bà ngoại còn bận bán hàng nên bà không trông được đâu. Bà nội hơn bà ngoại có 3 tuổi, bà vẫn minh mẫn mà lại rảnh nên em mới bảo anh nhờ bà chăm hộ.

– Cô không biết người ta bảo cháu bà nội tội bà ngoại à. Bà ngoại không trông thì cô nghỉ việc ở nhà mà trông con.

Vậy là em đành phải nghỉ việc ở nhà trông con, thôi thì con lớn khoảng 1 tuổi em sẽ đi làm lại. Em ở nhà mỗi tháng ông bà ngoại cho 4 triệu chứ không phải em ăn bám chồng thế mà chồng lại cứ hằn học bảo là ông bà ham tiền không chăm cháu hộ. Rồi còn nói nọ nói kia rất khó nghe nhưng vì không muốn nhà cửa ầm ĩ nên em đành nín lặng.

Không muốn nhà cửa ầm ĩ nên tôi đành nín lặng. (ảnh minh họa)

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng. Đi làm về hôm nào em chưa kịp cơm nước xong xuôi là anh chửi um lên:

Cô làm gì mà chưa xong bữa cơm hả. Chắc ngủ giờ mới dậy chứ gì?

– Có phải em ngủ quên đâu. Con nó nay quấy khóc nhiều quá có cho em làm được gì đâu, mãi mới lừa được ngủ để đi nấu cơm.

– Thôi đừng lý do, lười thì nhận lười đi. Thế mà ngày xưa mẹ cô bảo cô chăm chỉ lắm. Tôi đúng là có mắt như mù. Giờ vợ ở nhà chơi mà chồng đi làm về phải chờ cơm.

– Em ở nhà có chơi đâu hả? Anh muốn ăn sớm thì tự đi mà nấu mà ăn…

– Á à… cô ăn nói thế với chồng cô đấy hả. Để tôi gọi về bảo mẹ cô dạy dỗ cô thế nào mà con gái về nhà chồng láo toét thế này.

Chồng em gọi cho mẹ em thật. Tính bà thì ôn hòa nên cứ nhẹ nhàng hòa giải con rể. Nhưng càng nhẹ nhàng anh lại càng được đà. Cứ hễ vợ chồng cãi nhau về bất cứ chuyện gì là chồng lại gọi điện cho mẹ em bảo trả em về nơi sản xuất. Thật sự không vì con nhỏ chắc em cũng bỏ đi luôn rồi.

Hôm đó vợ chồng em lại cãi nhau về chuyện tiền nong. Chồng bảo em đưa anh 20 triệu anh cho ông nội mua xe máy mới nhưng em lấy đâu ra tiền vì từ ngày em nghỉ ở nhà mỗi tháng chồng chỉ đưa đúng 2 triệu:

Mỗi tháng anh đưa em 2 triệu thì lấy đâu ra 20 triệu tiền dư mà đưa anh.

– Thế tiền bố mẹ cô cho đâu.

– Bố mẹ cho thì tiêu sinh hoạt cho cả nhà đấy chứ anh tưởng 1 triệu của anh mà đủ à.

– Ý cô nói là tôi đang sống nhờ tiền bố mẹ cô cho hả. Thằng này tiền không thiếu đâu nhá. Trước thằng này đưa tiền cho thì giờ nôn ra đưa đây 20 triệu.

– Trước anh đưa tôi tiêu hết rồi không còn.

– Loại ăn tàn phá hại, chỉ biết lấy hết tiền của chồng tiêu, bố mẹ cô không biết dạy cô chi tiêu thế nào cho hợp lý à?

Rồi anh ta lại lấy điện thoại cho cho mẹ em bô bô nói:

Mẹ đến mà đón con gái mẹ về đi. Ở nhà chỉ ăn chơi không biết tiết kiệm. Vợ thế này con chỉ tống cổ sớm.

Tôi sang đón con tôi về đây anh chuẩn bị 300 triệu trả nợ cho tôi luôn. (ảnh minh họa)

Ôi hôm đó thế nào lại là bố em nghe máy. Em nghe rõ giọng ông oang oang:

Tôi sang đón con tôi về đây, anh chuẩn bị 300 triệu trả nợ cho tôi luôn. Loại chồng như anh, tôi bảo con tôi không phải tiếc. Anh tưởng anh dám trả mà chúng tôi không dám nhận à. Tôi không ngại đón con cháu mình về, tôi chỉ cần lý do thôi. 

Bố em sang đón em với cháu thật mọi người ạ. Ông còn hẹn chồng em phải trả 300 triệu vay ông xây nhà cho bố mẹ anh ta hồi mới cưới trong vòng 3 ngày. Chồng em méo mặt luôn vì làm gì có tiền. Nếu tử tế thì bố mẹ em cho luôn nhưng mà sống như thế bố em đòi hết, cho anh ta biết mặt.