Công tác về sớm, chạm vào người vợ thì bủn rủn: Mai chồng em về rồi

Gã bò lổm ngổm trên đất, sợ hãi ôm quần áo bỏ chạy. Vợ tôi thì sợ phát khiếp từ lúc nghe giọng tôi, mặt tái mét, ngồi im như tượng.

Vòn khoảng 1 tuần nữa đến sinh nhật vợ, tôi còn chưa nghĩ được sẽ làm gì bất ngờ để mừng sinh nhật vợ nữa, trong khi công việc thì còn lu bu quá thể. Tôi lên chức phó giám đốc kiếm được nhiều tiền, thu nhập rủng rỉnh nhưng thời gian dành cho vợ lại ít đi. Trong khi đó chúng tôi mới chỉ kết hôn được hơn 1 năm thôi, con cái vẫn còn chưa có.

Tôi thì cứ đi biền biệt như vậy mãi, thật sự cũng thấy có lỗi với vợ nhiều lắm. Lắm hôm về nhà nhìn vợ ngủ gục trên ghế chờ mình mà tôi thấy có lỗi vô cùng. Lần này sinh nhật vợ, dù có bận thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng về trước ngày sinh nhật để tổ chức một bữa tiệc vui vẻ cho vợ. 

Nói thật là đi xa, nhiều lúc cũng nghe thấy thiên hạ người ta xầm xì, dị nghị rằng vợ tôi ở nhà hay đi ăn, đi chơi với người nọ người kia. Thế nhưng tôi cũng chẳng tin, vợ chồng sống với nhau thì phải yêu thương, thấu hiểu nhau chứ.

Nhiều lúc cũng nghe thấy thiên hạ người ta xầm xì, dị nghị rằng vợ tôi ở nhà hay đi ăn (Ảnh minh họa)

Tôi cứ đi biền biệt, bỏ vợ ở nhà cô đơn vò võ, cô ấy có ra ngoài chơi thì cũng là chuyện bình thường. Mà lần nào đi cô ấy chẳng báo cho tôi, chụp ảnh cho tôi xem. Chỉ có không minh bạch thì mới giấu diếm thôi. Ấy thế mà không ngờ vợ lại đang diễn kịch cho tôi xem.

Cũng may mọi việc kết thúc sớm, tôi trở về nhà sớm hơn dự định 2 ngày. CŨng vì muốn vợ bất ngờ cho nên tôi chẳng gọi điện báo trước. 9 giờ tối tôi về tới nhà, thấy cửa khóa, điện phòng khách tắt ngấm nghĩ vợ đã ngủ nên tôi rất nhẹ nhàng. Đúng lúc cất giày thì tôi phát hiện ra có 1 đôi giày đàn ông không phải của tôi.

Tôi có bao giờ đi giày thể thao thế này đâu cơ chứ. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi thay vì gọi thì lại rón rén đi thẳng lên phòng ngủ. Vợ tôi đang mặc chiếc váy ngủ mỏng dính, nằm trên giường, tôi lại gần, khẽ chạm vào người vợ thì bủn rủn khi em lên tiếng:

– Nốt hôm nay thôi nhé, mai chồng em về rồi, anh ta biết là toi cả nút.

Tôi choáng váng trước lời vợ nói. Còn chưa kịp phản ứng gì thì một gã đàn ông lạ đi từ trong nhà tắm ra, tôi nóng mắt, xông đến tung cho gã vài cú cước làm gã nhào:

Tôi cho vợ 1 cái bạt tai, nhổ bãi nước bọt đầy khinh bỉ. (Ảnh minh họa)

– Khốn nạn, lũ chúng mày…

Vợ tôi giật nảy mình quay đầu lại, mồm lắp bắp:

Anh… anh về từ lúc nào đấy.

– Đủ để biết cô đã làm gì sau lưng tôi. khốn khiếp, tôi đi công tác, tôi kiếm tiền vất vả để cô ở nhà đưa trai về hú hí thế này đó hả?

Tôi quát giật giọng. Gã bò lổm ngổm trên đất, sợ hãi ôm quần áo bỏ trốn. Vợ tôi thì sợ phát khiếp từ lúc nghe giọng tôi, mặt tái mét, ngồi im như tượng trên giường:

– Anh à, mọi việc không phải như anh nghĩ đâu, em… em… lỡ dại. Là tại anh suốt ngày đi cho nên em ở nhà cô đơn quá!

– Cứ cô đơn thì ngoại tình à. Tôi là  đàn ông, tôi không nghĩ đến mấy cái chuyện lăng nhăng mèo mỡ này thì thôi, cô là đàn bà mà tại sao cô không biết giữ mình hả. Đồ lăng loàn. Tôi sẽ nói chuyện này cho tất cả mọi người biết, để họ rõ bộ mặt thật của cô.

– Em xin anh, em lạy anh, anh đừng cho bố mẹ em biết em sai rồi. Em không dám nữa đâu, anh làm ơn tha cho em lần này.

Tôi cho vợ 1 cái bạt tai, nhổ bãi nước bọt đầy khinh bỉ rồi đi ra ngoài. Cay đắng thật sự mọi người à, tôi chưa từng nghĩ có ngày vợ lại cắm sừng mình, càng không nghĩ có ngày cô ta lại đưa cả tình nhân về nhà như thế. Nghĩ đến tôi lại rùng mình, căn phòng đó tôi ghê đến mức không dám ngủ nữa. Hôm sau tôi đưa vợ về nhà ngoại trả vợ về nơi sản xuất luôn và ngay. Vợ van xin quỳ lạy nhưng tôi bảo thẳng tôi sẽ ly hôn. Tôi bận rộn, tôi biết mình có lỗi, nhưng tôi cố gắng cũng chỉ vì vợ mà thôi, vậy mà thứ vợ anh đền đáp lại cho tôi lại là 1 cặp sừng, nghĩ mà chua chát.