Con sinh ra giống hệt nhà ngoại, mẹ chồng nhất định không chăm cháu

Em nghe mà uất ức, mà chạnh lòng. Em cũng chẳng cần mẹ chồng phải chăm bẵm em nhưng chỉ xin bà đừng nói những lời cay nghiệt như thế.

Em hiện tại mới sinh bé được gần 1 tháng. Người ta vẫn cứ bảo với em rằng quãng thời gian mà con chào đời, được ở bên cạnh con trong những ngày đầu thiêng liêng ấy sẽ là khoảnh khắc khó quên vô cùng. Mà nhất là cái cảm giác cả nhà cũng nhau bận rộn vì một đứa trẻ sẽ rất vui, rất ấm áp. Thế nhưng mọi chuyện lại không hề như vậy. 

Sau khi con em chào đời, điều đầu tiên mẹ chồng em bế cháu, em cảm nhận được không phải là sự vui sướng mà là sự khó chịu. Bà nhìn cháu, cau có mặt mày lại rồi kéo chồng em ra hỏi. Em chẳng biết bà hỏi nhỏ nhưng nói hơi to hay do bà cố tình nói ra như vậy để cho em nghe thấy:

– Mày đi kiểm tra ngay xem thằng bé có phải là con của mày không?

– Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? 

– Sao không được nói thế? Tao có thấy nó giống mày tí nào đâu. Con sinh ra mà không giống bố thì chắc chắn không phải con của bố rồi. 

Con sinh ra giống hệt nhà ngoại, mẹ chồng nhất định không chăm cháu - Ảnh 1
Bà nhìn cháu, cau có mặt mày lại rồi kéo chồng em ra hỏi (Ảnh minh họa)

– Mẹ thì nữa, cháu mới sinh, còn non như thế này, đã biết là giống ai được. 

– Cãi cái gì mà cãi, tao nói cho mày biết nhé, bà Hà hàng xóm ấy, thằng cu cháu bà ấy mới sinh ra đã giống con trai bà ấy như đúc từ một khuôn. Còn mày, kể cả là khi còn bé thì đứa trẻ này cũng không giống mày.

– Thôi mẹ đừng vớ vẩn nữa không có thì vợ con nghe thấy cô ấy lại buồn, lại nghĩ ngợi.

– Mày giỏi, mày sợ vợ mày nghĩ mà không sợ tao nghĩ à?

Em nghe được hết những lời mà mẹ chồng nói với chồng em. Em nghe mà nói thật là em tức đến mức nghẹn họng các chị ạ. Mẹ chồng em nói thế thì khác nào bà đang ngầm ám chỉ em lăng loàn. Chồng em hình như đã biết em nghe thấy những lời của mẹ chồng cho nên đã vỗ về em:

– Em đừng nghe những lời mẹ nói. Mẹ già rồi nên hay nói lẩm cẩm đấy!

Em cũng chỉ biết gật gù chứ giờ chẳng lẽ lại cãi nhau với bà. Nhưng uất ức trong lòng thì vẫn cứ ở đấy, chẳng thể nào mà tiêu tan đi được. Tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở viện, nhưng không hề các chị ạ. Đón cháu về nhà, mấy hôm liền bà chẳng quan tâm, hỏi han gì cháu nội trong khi sống cùng một nhà. Chẳng những thế cứ có ai sang nhà chơi chúc mừng bà có cháu trai là mẹ chồng em lại còn nói bóng nói gió:

Con sinh ra giống hệt nhà ngoại, mẹ chồng nhất định không chăm cháu - Ảnh 2
Em cũng chẳng cần bà phải chăm bẵm em nhưng chỉ xin bà đừng nói những lời cay nghiệt như thế (Ảnh minh họa)

– Ôi dào ơi, người ta bảo giỏ nhà nào thì quai nhà ấy, đằng này nhìn chẳng thấy giống bố một tí nào thì chẳng biết có phải là con cháu nhà mình không?

Em nghe mà uất ức, mà chạnh lòng kinh khủng. Em cũng chẳng cần bà phải chăm bẵm em nhưng chỉ xin bà đừng nói những lời cay nghiệt như thế. Em có nói với chồng em thì anh bảo rằng đừng quan tâm đến bà, cứ bỏ ngoài tai là được. Em cũng chỉ còn biết cố nhẫn nhịn vì con còn nhỏ. Nhưng đến cái hôm vừa rồi đầy tháng cháu thì mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng của em. 

Bố mẹ em đến, ngay lúc làm lễ cháu, bà đã thẳng thửng mà bảo:

– Ông bà xem dạy dỗ con gái thế nào mà nó sinh con cho con trai tôi lại chẳng thấy giống nhà tôi. 

Bố mẹ em nghe được thì tái hết cả mặt lại. Chồng em nhanh miệng chống đỡ:

– Kìa mẹ, không giống nhà mình thì giống nhà vợ con cũng được chứ sao ạ?

– Giống ai nhà ấy nuôi, mày cho nhà họ đưa về nhà họ mà chăm sóc, ở đây tao không chăm được. 

Em uất quá, ở trong phòng chẳng nhịn được liền ôm con ra ngoài xin phép thẳng:

– Nếu mẹ đã không nhận cháu thì cũng chẳng có lý do gì để con ở đây nữa. Xin phép mẹ con về ngoại để khỏi làm phiền đến gia đình mẹ.

Bố mẹ vội vã kéo em ra phía mình bảo em không được ăn nói như thế. Nhưng em nói thật, sự chịu đựng cũng chỉ có giới hạn thôi, mẹ chồng em không hề tôn trọng gì gia đình em cơ mà. Chồng em thì cứ kéo mẹ mình lại để bà không nhảy dựng lên chửi mắng em. Riêng bản thân em thì em chẳng thiết tha gì nữa đâu. Nhất là không cần gì hết chứ cứ sống cái kiểu này, em làm sao mà chịu nổi được bây giờ đây. Các chị có lời khuyên nào cho câu chuyện khó xử này của em không ạ?