Con rể và bồ “vui vẻ” mẹ vợ phát trực tiếp cho cả họ nhà thông gia xem

“Tôi phải thay con tôi trị đến nơi đến chốn, đừng tưởng nó hiền mà bắt nạt. Cho cả họ nhà thông gia biết con cháu họ thế nào”. 

Em chửa đẻ 2 đứa con chồng đều vắng nhà, mẹ chồng thì không quan tâm nên em tự lo hết. Lúc đẻ thì mẹ em chăm chứ mẹ chồng cũng không chăm. Bà bảo bà phải sang chăm con gái bà. Em biết con dâu khác máu tanh lòng nên không bao giờ dám đòi hỏi.

Những lúc con ốm, ôm con đi viện một mình, mẹ đẻ mang cơm cháo vào thì bảo:

Mày gọi thằng chồng mày về nó chăm con nó, tại sao cứ phải chịu khổ.

– Thôi mẹ ạ, số con nó thế rồi. Anh ấy về thì mẹ chồng con lại nói nọ nói kia nên thôi cứ để anh ấy làm ạ.

– Mày cứ hiền thế thì chỉ có bị nhà nó ức hiếp thôi.

Mày cứ hiền thế thì chỉ có bị nhà nó ức hiếp thôi. (ảnh minh họa)

– Con cũng vì 2 đứa con con nên đành nín nhịn cho êm chuyện. Chứ làm ầm lên vợ chồng mỗi đứa một nơi thì cháu mẹ khổ.

Chẳng biết em giống tính ai chứ bố mẹ em thì không ai bắt nạt được. Mẹ em toàn bảo như thế. Lúc con út được 1 tuổi thì chồng em cũng xin về gần chứ không làm xa nữa vì anh tính đi làm xa vợ con lại vất vả nhưng lương cũng không hơn là bao.

Chồng về gần em vui mừng vì con được gặp bố thường xuyên, vợ chồng sớm tối có nhau, con ốm đau em không phải một mình lo liệu nữa. Nhưng có đâu ngờ về được chừng nửa năm thì chồng em có bồ.

Lúc đầu em nghe loáng thoáng người ta nói em không tin đâu nghĩ chắc cùng lắm là anh chơi bời kiểu hát hò tay vịn tí thôi. Nhưng hôm ấy thì chính mẹ em bắt được quả tang con rể đưa bồ về nhà vui vẻ.

Trước cũng chính bà nghe người ta bảo nhìn thấy chồng em vào nhà nghỉ, bà bảo em thì em gạt đi:

Chắc họ nhìn nhầm thôi mẹ ạ chứ chồng con làm gì tới mức ấy.

– Mày cứ bảo nhầm đi rồi đến lúc nó đưa con khốn nạn kia về tận nhà thì xem mày có bênh nó nữa không.

Và không ngờ mẹ em đã đoán đúng. Lúc ấy biết có gọi cho con gái thì con gái chắc chỉ biết khóc chứ đâu biết phải làm gì thế nên mẹ em đã quyết định tự bà xử lý. Sau này bà kể lại em thấy mẹ mình đúng là cao tay.

Bà sang nhà định nhờ chồng em đi chở hộ bố em ít đồ thì nghe tiếng phụ nữ trong phòng con gái mẹ em tiến lại gần, cửa khép hờ bà đã nhìn thấy chồng em và người phụ nữ lạ trên giường. Lúc đó 3 mẹ con em đang ở bên nhà ngoại. Bà không nói gì lẳng lặng bật điện thoại lên phát trực tiếp cho thiên hạ cùng cả họ nhà thông gia luôn.

Tôi phải thay con tôi trị đến nơi đến chốn, đừng tưởng nó hiền mà bắt nạt. (ảnh bắt nạt)

Bà còn ghim bình luận của mình: “Tôi phải thay con tôi trị đến nơi đến chốn, đừng tưởng nó hiền mà bắt nạt. Cho cả họ nhà thông gia biết con cháu họ thế nào”. 10 phút sau có người gọi điện cho chồng em thì anh mới biết, mặc vội đồ chạy ra ngoài, thấy mẹ vợ anh ta chỉ còn biết ú ớ…

Xưa nay vì con nên em luôn chấp nhận thiệt thòi khi ở nhà chồng nhưng lần này bố mẹ không cho em lên tiếng nữa. Ông bà bảo: “Ôm con về đây tao nuôi hết bỏ luôn cái nhà đó đi tiếc làm gì, tiếc để khổ cả đời à”.

Em với con ở lại nhà ngoại luôn, nhưng mấy nay em buồn quá chỉ biết khóc. Không biết liệu mình làm thế này có đúng không, con mình sau này không cha có khổ không.