Con rể gọi đòi trả vợ, tôi đến phân giải lại thấy tức con mình

Thật không thể chịu nổi nữa. Tôi biết thằng con rể tôi không hề nói dối. Tính cách của con gái tôi con lạ gì nữa chứ, đỏng đảnh, lười biếng.

Cứ tưởng gả được con gái đi là sống sẽ yên rồi, thân già từ nay sẽ không còn phải lo lắng gì nhiều nữa. Nhưng đúng như các cụ nói, làm cha làm mẹ, có mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi cũng chẳng thể hết lo cho các con được. 

Tôi sinh được 2 người con trai, độc mỗi cô con gái út. Nói thật thì gia đình cũng chẳng phải giàu có đến mức tiêu tiền không phải nghĩ nhưng cũng vì sinh mãi mới được mụn con gái, quý con, các anh cũng lại chiều em nên con gái tôi được chiều chuộng nhiều. Chính vì chiều quá nên đến khi nó lớn, tôi muốn hướng dẫn nó cách tề gia nội trợ thì nó lại nằng nặc từ chối:

– Nếu như không kiếm được một người đàn ông nào tốt với con như bố mẹ và các anh thì con sẽ không lấy chồng nữa, con sẽ ở với bố mẹ.

Tôi lúc này mới thấy lo lắng lắm. Con gái mà chẳng biết làm cái gì rồi làm sao mà lấy chồng đây. Thế rồi một ngày tôi bỗng nhiên thấy nó tự cầm chổi quét nhà, tự học nấu ăn dù vẫn còn bung bét thì tôi biết nó đã thay đổi. Hóa ra con gái tôi có người yêu. Tôi hy vọng sự xuất hiện của người con trai này sẽ làm thay đổi con bé. 

Con rể gọi đòi trả vợ, tôi đến phân giải lại thấy tức con mình - Ảnh 1
Tôi cũng đã hết lời khuyên can rồi nhưng con gái tôi vẫn chẳng nghe (Ảnh minh họa)

Con rể tôi cũng là đứa ngoan ngoãn, hiền lành. Cái lúc trao con gái cho nó, tôi đã rơi nước mắt bảo nó rằng:

Con gái mẹ còn vụng lắm, lại ngang bướng nhiều nên nếu có thể, mẹ mong con hãy nhường nhịn nó một chút nhé được không?

– Mẹ yên tâm đi, con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho cô ấy.

Tưởng con rể ngoan hiền thì con gái mình sẽ yên phận. Ai ngờ tôi nghe phong phanh hàng xóm nói rằng vợ chồng chúng nó suốt ngày cãi vã nhau. Cái gì mà toàn là con gái tôi lười biếng, không chịu làm bất cứ việc gì hết. Tôi cũng gọi con gái mình về để nhắc nhở, nói chuyện:

– Giờ con đi lấy chồng rồi thì phải có trách nhiệm với nhà chồng, với chồng. Người phụ nữ bao giờ cũng phải biết chăm sóc, quan tâm con hiểu không. 

– Mẹ cứ vẽ chuyện, thời đại nào rồi mà suốt ngày phụ nữ phải chăm sóc đàn ông. Con mặc kệ, không tốt với con thì con bỏ.

Tôi cũng đã hết lời khuyên can rồi nhưng con gái tôi vẫn chẳng nghe. Tôi chỉ biết cầu mong sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ biết cầu mong con rể mình mình có thể nhẫn nhịn lâu hơn. Rồi cái ngày tôi lo sợ cũng đến, con rể tôi gọi điện thoại cho tôi:

Con rể gọi đòi trả vợ, tôi đến phân giải lại thấy tức con mình - Ảnh 2
Đã đến nước này tôi mà còn không dạy con gái thì sợ rằng sau này mọi chuyện sẽ còn đi xa nhiều hơn nữa mất thôi (Ảnh minh họa)

– Con xin phép mẹ cho con được trả vợ con về nhà mẹ. Con thật sự không thể nào chịu đựng được nữa rồi mẹ ạ!

Tôi tắt ngay máy rồi chạy qua nhà con gái. Sang tới nơi thấy nhà cửa lộn xộn kinh khủng. Tôi gặng hỏi:

– Có chuyện gì thế các con?

– Con không thể chịu đựng được anh ta nữa rồi, mẹ cho con ly hôn đi. – Con gái tôi hét lên

Con cũng đồng ý đấy. Mẹ biết không, cô ấy nhà cửa không hề dọn dẹp. Bố con ốm nhập viện đã cả tuần nay mà cô ấy cũng không vào thăm lấy một lần. Thậm chí còn nói hỗn với cả mẹ con. – Con rể uất ức

Tôi bận, tôi không làm được. – Con gái tôi vẫn tiếp tục gào lên.

Nhìn nhà cửa như cái bãi rác, bát đĩa nồi niêu chất thành núi quần áo vứt chỏng chơ khắp nơi. Tôi hỏi sao không rửa và giặt giũ đi thì con tôi nó bảo:

– Bình thường đó là việc của chồng con, con có biết làm đâu.

– Đúng là bình thương con phụ giúp và quá cưng chiều vợ nên mới như vậy. Tuần này con bận đi vào viện chăm bố con thế là cô ấy ở nhà toàn gọi đồ ăn sẵn, hoặc nấu đồ ăn xong cũng không thèm rửa, đồ không thèm giặt. Con mất ngủ với cảm cúm sốt cả tuần vẫn cố vừa đi làm vừa vào viện vì vợ không chịu vào, về nhà nhìn cảnh này con thật sự không thể chịu nổi nữa. Mẹ cho con xin trả lại vợ ạ.

– Anh không cần trả, anh nghĩ anh có quyền chắc.

Tôi biết thằng con rể tôi không hề nói dối. Tính cách của con gái tôi còn lạ gì nữa chứ. Đã đến nước này tôi mà còn không dạy con gái thì sợ rằng sau này mọi chuyện sẽ còn đi xa nhiều hơn nữa mất thôi. Thế nhưng ai lại đi đán.h mắng con gái mình trước mặt con rể như thế này cơ chứ. Tôi chỉ quay sang quát con gái mình:

– Mẹ xin con đấy, con đừng khiến cho mẹ phải xấu hổ thêm nữa. 

Quay sang nhìn con rể vẫn đang giận tím mặt, tôi chỉ còn biết nói:

– Mẹ xin lỗi con. Là lỗi của mẹ đã không dạy dỗ con gái mình cách làm một người vợ tốt, một người con dâu hiếu thảo. Coi như mẹ xin con đừng nói đến chuyện chia tay, mẹ sẽ dạy dỗ con gái mẹ có được không con. Cũng là cho vợ con một cơ hội.

– Mẹ đừng nói như thế, lỗi là ở cô ấy, không phải ở mẹ. Con vẫn luôn rất tôn trọng bố mẹ. Nhưng nếu vợ con không thể thay đổi thì con không biết phải làm thế nào ngoài ly hôn đâu ạ.

Con gái tôi nghe thế thì chẳng hề thấy có lỗi, sợ hãi mà ngúng nguẩy bỏ đi. Nhìn các con, tôi chỉ biết thở dài thấy ân hận vì quá cưng chiều nó. Thú thật nếu 2 đứa chúng có ly hôn thì tôi vô cùng tiếc chàng rể này, vì nó rất ngoan rất biết điều và có hiếu. Bây giờ tôi phải làm sao với chuyện này đây hả mọi người ơi. Khuyên con gái không được, chẳng lẽ cứ để cho mọi chuyện tan vỡ hay sao?