Con rể đưa bồ về "vui vẻ" bố vợ khóa cửa gọi 500 anh em đến giải quyết

Đúng 1 ngày, 1 đêm ông gọi 500 anh em họ hàng tới xử đẹp con rể cùng ả bồ. Ả bồ được mấy bà chị gái bên vợ người tình “chăm sóc”  phải lết ra đường...

Con gái vào viện chăm cháu ốm đã 3 ngày có nhắn tin về nhờ mẹ đẻ nấu cháo mang vào cho cháu vì cháu bắt đầu ăn được. Thấy bà lỉnh kỉnh bắc bếp nấu cháo dù mắt kém thì ông càu nhàu:

- Sao nó không gọi bảo chồng nó mà lại làm phiền bà thế.

- Chồng nó chắc bận công việc, nó còn đang lo chả biết chồng ở nhà thế nào mà đang bảo mang ít giấy tờ sang viện cho con mà chưa thấy đâu. Chiều ông sang xem nó thế nào nhắc nó tí. Con mình chiều chồng quá nên giờ chẳng nhờ gì được chồng.

- Thôi được rồi để chiều tôi sang xem.

Thôi được rồi để chiều tôi sang xem. (ảnh minh họa)

Cơm nước xong vừa đặt lưng được 15 phút thì bà đã gọi ông dậy để qua con rể xem thế nào. Cổng khóa ông nghĩ con rể đi làm thì ông sẽ tự mở vào nhà để tìm giấy tờ vì ông cũng có chìa khóa riêng. Nhưng sau khi mở cổng, rồi mở cửa vào nhà thì ông giật bắn mình khi nghe tiếng con rể trong phòng vọng ra:

- Hôm nay anh xin nghỉ buổi chiều nên ở lại với anh tới 5 giờ hãy về nhé. Mấy hôm không gặp nhớ em quá.

- Vợ anh về thấy thì sao?

- Không lo, vợ anh ở viện chăm con ốm làm sao về được mà sợ.

Ông choáng váng khi phát hiện con rể đưa bồ về nhà hú hí trong khi con gái mình đang vất vả chăm cháu ở bệnh viện. Đ.iên quá ông tính xông vào cho chúng 1 trận nhưng nghĩ như thế thì dễ dàng cho chúng quá, nghĩ tới nghĩ lui thấy ổ khóa và chùm chìa khóa để chỏng chơ trên bàn. Ông cầm hết đi ra ngoài rồi bấm cửa ngoài lại, cho con rể và bồ ở trong đó nguyên 1 ngày, 1 đêm.

Con rể gọi điện xin vợ bảo bố mở cửa nhưng ông kiên quyết:

- Loại đấy không tha thứ được con à, giờ đến lúc nhà mình phải cho nó biết thân phận của nó. Xong vụ này bỏ ngay và luôn, đưa con về ông bà ngoại.

- Bố ơi, nhưng thôi dù sao con với anh ta cũng là vợ chồng.

- Đừng có dung túng cho loại đàn ông hư hỏng ấy. Mày thương nó nó có thương mày đâu, đừng mù quáng nữa con à.

Đúng 1 ngày, 1 đêm ông gọi 500 anh em họ hàng tới xử đẹp con rể cùng ả bồ. Ả bồ được mấy bà chị gái bên vợ người tình “chăm sóc” chu đáo khiến ả te tua phải lết ra đường, chắc sợ đến già chẳng dám quay lại. Ông chỉ thẳng mặt con rể đang nằm bẹp dưới đất:

Con tao lấy mày hầu hạ cung phụng mày mà mày đối xử với nó thế à? (ảnh minh họa)

- Con tao lấy mày hầu hạ cung phụng mày mà mày đối xử với nó thế à? Con mày ốm, mình vợ trong viện chăm con tối ngày, tới lúc gọi mày thì mày không thèm nghe máy, nó còn tưởng mày làm sao nên bảo tao qua thăm. Có ngờ đâu mày đưa bồ về hú hí chẳng cần biết con ốm đau thế nào. Đúng là cái loại khốn nạn, chó nó cũng không như mày.

- Cái loại này bảo chị bỏ ngay và luôn bác ạ, thiết tha gì nữa.

- Tao bảo nó bỏ rồi, thằng bé ra viện đưa thẳng về nhà ông bà ngoại, loại này chấm dứt không dây dưa. Ông cũng gọi luôn thông gia đến chứng kiến rồi thông báo trả rể. Nhà nội nhìn cảnh đó không nói được câu gì, họ cũng thấy xấu hổ bẽ mặt không kém: - Có gì ông thương tình đứa con của chúng, hãy tha thứ cho nó 1 lần. - Tôi thương con của chúng nó thế con gái tôi thì ai thương? Tôi gả con là muốn nó hạnh phúc chứ có phải để nó chịu cảnh bị cắm sừng đâu. Con trai nó mà nó còn chẳng xót, vẫn có thể đưa bồ về vui vẻ được thì xin lỗi tôi không tha thứ nổi.

Ngày xưa nhìn con rể ông vốn đã không ưa nhưng vì con gái cứ nằng nặc đòi cưới nên ông phải chịu. Giờ thì ông kiên quyết bắt con bỏ, không thì quãng đời còn lại con ông chỉ có khổ mà thôi.