Con ốm vợ bệnh chồng vẫn ngồi nhậu để rồi mất luôn gia đình

Linh San - 26/09/2020

“Đàn ông có thể mất vợ con, không thể mất sĩ diện”. Thế là anh cứ tiếp tục ngồi nhậu đến gần sáng, anh còn chẳng hiểu mình đã về nhà bằng cách nào.

Lấy chồng rồi mới càng hiểu rõ cái câu "Đằng sau những người chồng vô tâm là những giọt nước mắt rơi thầm lặng của người vợ". Lúc mới yêu, chị có thể cảm nhận được sự ân cần, dịu dàng, chu đáo của anh dành cho chị. Thế nhưng sau khi anh chị chính thức về chung sống dưới một mái mà thì tâm tính của anh đã hoàn toàn thay đổi.

Vẫn luôn là những cuộc gọi điện chờ anh về bên những mâm cơm lạnh ngắt.

- Cô ăn trước đi, có phải cơm cắt xuất đâu mà chờ với đợi cơ chứ. Tôi bận lắm, còn đang giải quyết bao nhiêu việc đây này.

Còn chưa kịp tắt máy thì chị đã nghe được những tiếng reo hò, cổ vũ uống bia ầm ĩ cả lên. Giải quyết công việc của anh có gì đâu ăn nhậu chè chén cơ chứ. Một tuần có 7 ngày thì cả 6 ngày anh đi nhậu nhẹt, chẳng về ăn cơm. Được hôm nào mà về nhà ăn cơm, chị chưa kịp nấu nướng thì anh cũng vùng vắng mắng mỏ khó chịu:

Con ốm vợ bệnh chồng vẫn ngồi nhậu để rồi mất luôn gia đình - Ảnh 1
Nguồn Internet

- Có mỗi bữa cơm mà làm cái gì cũng không nấu được cho chồng ăn. Cô làm vợ cái kiểu gì đấy hả?

Ở nhà cuối tuần thì anh cũng căm mặt vào mấy trò chơi điện tử chứ không hề đụng tay chân vào bất cứ việc gì để giúp đỡ chị. Bây giờ chưa có con, chị còn có thể làm được, chứ có con rồi thì sẽ thế nào đây. Chưa nghĩ được nhiều hơn thì chị có bầu thật.

Vốn tưởng có con rồi thì anh sẽ khác, sẽ quan tâm, chăm sóc cho mẹ con chị nhiều hơn. Thế nhưng đó vẫn chỉ là suy nghĩ của một mình chị. Anh vẫn giữ nguyên cách sống ích kỉ đó, không quan tâm, để ý gì đến mẹ con chị. Đến ngay cả cái ngày chị gọi anh về đưa chị đi khám thai mà anh cũng vẫn lấp lửng:

- Đang bận lắm, về được thì mới về. Còn không về được thì tự đi đi nhé!

Chị nghe xong mà uất ức nghẹn họng. Chị đã chán nản, mệt mỏi đến cái mức chỉ muốn buông tay mà thôi. Thế nhưng giờ mà buông tay thì con chị không có một cuộc sống bình yên như những đứa trẻ khác. Với lại, chị nghĩ nhiều hơn, biết đâu anh nhìn thấy con ra đời, sẽ thay đổi hẳn tâm tính.

Chị vẫn muốn cho anh một cơ hội nữa, cũng là cho chính bản thân mình thêm một cơ hội. Vậy mà khi con ra đời, anh vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Càng ngày chị càng thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này của mình. Nhưng cứ nghĩ đến con là chị lại rơi nước mắt.

Ngày hôm đó, vì con sốt sau khi đi tiêm về, chị chăm con nhiều lại mệt mỏi quá độ nên đã nhấc điện thoại gọi cho anh đến cả chục cuộc. Thế nhưng anh không nghe, còn ấn tắt. Bởi lúc đó, anh đang bận nhậu. Bạn bè anh thấy điện thoại anh rung lên bần bật liền trêu trọc:

Con ốm vợ bệnh chồng vẫn ngồi nhậu để rồi mất luôn gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

- Kìa, vợ gọi rồi thì về đi để anh em còn ăn uống cho thoải mái. Chứ điện thoại rung nhiều như thế kia, không về thì vợ nó giận cho đấy.

- Đàn ông có thể mất vợ con, không thể mất sĩ diện.

Thế là anh cứ tiếp tục ngồi nhậu đến gần sáng, anh còn chẳng hiểu mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết sáng tỉnh dậy, anh không thấy tiếng khóc quen thuộc của con và tiếng gọi dậy đi làm của chị. Kì lạ, anh nhăn nhó đi sang phòng xem thì bàng hoàng khi không thấy một chút đồ đạc nào của con và vợ ở đó.

Anh vội lấy điện thoại gọi thì chị không bắt máy. Tìm kĩ trong phòng xem chị có để lại gì không, anh tá hỏa khi chị để lại một lá đơn ly hôn. Mặc vội quần áo, anh vừa lao ra ngoài tìm vợ con lại vừa cầm điện thoại gọi loạn cả lên cho mọi người nhưng chẳng ai biết chị ở đâu. Chị đã ôm con bỏ đi ư?

Anh càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Chẳng lẽ chỉ vì anh mải mê nhậu mà chị giận nên bỏ anh đi luôn hay sao? Trời ạ, bây giờ cứ phải tìm mẹ con chị về đã rồi mới tính đến chuyện lỗi lầm sau được. Nhưng mà tìm mẹ con chị ở đâu thì anh cũng không biết nữa.

Linh San