Con ốm nhờ chồng bế thì anh vùng vằng, tôi rút hết tiền đi chơi cho bõ tức

Chồng em vẫn cứ vô trách nhiệm như vậy. Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, con ốm sốt, em còn phải xin nghỉ làm ở nhà chăm con.

Cứ bảo rằng đàn ông không rượu chè, cờ bạc, gái gú là sướng, rằng người phụ nữ nào mà chọn được người đàn ông như vậy là may mắn cả một đời. Ban đầu bản thân em cũng từng nghĩ như thế cho đến khi em lấy chồng em.

Đúng là anh không biết chè thuốc, không biết ra ngoài vung tiền ăn chơi là cái gì thế nên em cũng rất yên tâm phần nào. Thế nhưng cưới về rồi thì em mới phát hiện, chồng em còn quá hơn cả những gã đàn ông chỉ biết vui thú ngoài xã hội kia.

Anh không chơi bên ngoài thì vui chơi ở nhà. Cứ đi làm về là anh quăng nay giày đép ở cửa, có cái giá cũng không buồn xếp lên cho hẳn hoi tử tế, quần áo cũng như thế, vò tròn vo viên vứt thẳng xuống nền nhà rồi ngồi ôm cái điện thoại chờ tới giờ ăn cơm.

Con ốm nhờ chồng bế thì anh vùng vằng, tôi rút hết tiền đi chơi cho bõ tức - Ảnh 1
Mang tiếng đưa vợ cái thẻ nhưng có phải làm ra cả trăm triệu đâu mà to mồm (Ảnh minh họa)

Ngày trước chưa có con thì thôi em còn cố được vì còn có thời gian rảnh mà phục vụ anh. Chứ giờ con thì con mọn, anh đã không thèm đả động gì đến việc trông con cho vợ thì thôi. Đến ngay cả những cái việc vặt này cũng phải để cho em phải hầu. Mà lần nào nói động đến là anh cũng khó chịu gắt gỏng, hằn học:

– Tôi đi làm vất vả khổ sở lắm rồi, về nhà có muốn nghỉ ngơi một tí mà cô cũng không để cho tôi yên thân là như thế nào chứ. 

– Anh tưởng mình anh đi làm còn tôi thì không chắc. Tôi cũng đi làm mà về nhà trăm thứ công việc đổ lên đầu. Nhà thì nhà chung, con thì cũng là con chung chứ con của mình tôi đâu. Anh ít nhiều cũng phải biết động tay động chân mà giúp vợ đi chứ.

– Cô nói ít thôi không lại thành cái máy nói đấy, mệt hết cả người, không làm được thì thuê ô sin. Đấy, thẻ lương của tôi cô giữ rồi đấy, cô muốn làm gì thì cô làm. 

Cứ động một tí là anh lại giơ cái chuyện tiền bạc ra. Anh làm như anh lắm tiền nhiều của lắm vậy. Mang tiếng đưa vợ cái thẻ nhưng có phải làm ra cả trăm triệu đâu mà to mồm. Nghĩ bực cũng muốn trả phắt đi cho xong nhưng nghĩ mình mà làm thế có khi mình là người thiệt, chẳng dại gì. 

Con ốm nhờ chồng bế thì anh vùng vằng, tôi rút hết tiền đi chơi cho bõ tức - Ảnh 2
Từng lời chồng nói khiến em hiểu rằng nếu như em còn chấp nhận nhẫn nhịn nữa (Ảnh minh họa)

Em cố gắng tìm đủ mọi cách để khiến cho chồng sống có trách nhiệm hơn thế nhưng xem chừng không được như ý mình lắm. Chồng em vẫn cứ vô trách nhiệm như vậy. Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, con ốm sốt, em còn phải xin nghỉ làm ở nhà chăm con.

Thằng cu quấy khóc suốt cả một đêm khiến em mệt nhoài người, trong khi chồng thì cứ ngủ lăn quay chẳng thèm quan tâm gì. Thì thôi cũng nghĩ mình nghỉ, cố gắng chút để chồng ngủ lấy sức còn đi làm. Ai dè sáng dậy nhờ anh nấu cho bát mì thì anh vùng vằng:

– Đứa nào ăn đứa ấy nấu.

– Tôi thức suốt cả đêm chăm con, nhờ anh có tí việc mà anh cũng không làm được hay sao?

– Không làm được. Con ốm là do cô không biết chăm sóc, cô còn kêu ai nữa. Còn tôi là đàn ông, việc của tôi không phải là vào bếp để phục vụ cô đâu.

– Thế anh bế con cho em chút, tay em sắp gãy đôi rồi.

– Con ai đẻ người đó chăm.

Từng lời chồng nói khiến em hiểu rằng nếu như em còn chấp nhận nhẫn nhịn nữa, có nghĩa càng khiến chồng thêm coi thường mình. Em im ỉm, không cãi vã nữa mà lẳng lặng lấy hết tiền trong két, gọi hẳn tôm hùm về ăn cho sướng. Sau đó em xếp quần áo vào vali ôm con đi nghỉ dưỡng cho sướng đời vì con cũng đã đỡ mệt hơn rồi. Điện thoại liên tục réo lên ngày sương sương trăm cuộc nhưng em cũng chẳng thèm nghe. Bao giờ hết tiền thì em về, 200 triệu đủ để mẹ con em tiêu bét nhè, thú thật em chán nản khi có 1 người chồng vô tâm như thế lắm rồi.

Chắc thấy em rút hết tiền ra nên anh gọi chứ còn gì nữa. Em chẳng quan tâm, càng nhẫn nhịn thì lại càng khiến cho bản thân mình thiệt thòi, phụ nữ chẳng việc gì phải tự làm khổ mình như thế phải không các chị em? Còn mọi chuyện sau đó, đến đâu tính đến ấy, chồng mà còn làm quá, em sẽ tuyên bố làm mẹ đơn thân cho rảnh nợ.