Con ốm, chồng vẫn mang xe đi cắm, mẹ chồng còn bênh tại đẻ con gái

Mẹ chồng không đoái hoài, chồng không quan tâm, ba mẹ con cứ thế sống dựa vào khoản tiền trợ cấp thai sản ít ỏi. Nhưng chừng ấy bi đát dường như vẫn chưa đủ thì phải.

Đứa con gái đầu lòng chào đời, anh đi uống rượu cả đêm. Chẳng cần nói ra chị cũng có thể hiểu được là anh chán. Chị biết anh đã mong mỏi nhiều như thế nào khi biết rằng chị đã có thai. Lần nào đưa chị đi khám thai, anh cũng đều bảo với chị:

Quảng cáo

- Em nhớ hỏi bác sĩ xem con mình là trai hay gái nhé!

- Giờ bác sĩ người ta không nói giới tính thai nhi đâu anh.

- Thế nào mà chẳng có cách. Em không hỏi thì để anh hỏi.

Thế rồi anh hỏi nhưng bác sĩ vẫn chỉ lắc đầu. Anh thậm chí còn bị mắng ngược rằng coi thường con gái quá, con nào cũng là con. Chị tưởng rằng sau những lời nói ấy, anh sẽ có suy nghĩ khác, thì không, anh chỉ là không nói ra mà thôi chứ chưa bao giờ ngừng nghĩ.

Con không có được tình yêu thương đầy đủ của bố đã đành, cả bà cũng không. Mẹ chồng chị lúc nào cũng con đứa cháu gái nội là cái gai trong mắt. Bà có thể ẵm bồng hộ thằng bé hàng xóm cả ngày nhưng còn cháu nội bà, khóc ngằn ngặt bà cũng mặc kệ. Chị thường mình thì ít, thương con thì nhiều. 

Chồng ghét con gái
Nguồn Internet

Rồi chị mang bầu đứa con thứ hai. Trong thâm chị, đến cả ngủ mơ chị cũng muốn đó là một đứa con trai. Bởi nếu là con trai thì con gái chị sẽ không phải chịu đựng thêm nỗi khổ. Bởi nếu là con trai thì cuộc sống của mẹ con chị mới được bình yên. Bởi nếu là con trai thì nó mới không phải chịu thiệt thòi như người chị của nó. 

Thế nhưng ông trời dường như đã bỏ qua lời thỉnh cầu của chị. Con cất tiếng khóc chào đời, nằm trên bàn sinh, bác sĩ nói là con gái, chị đã bật khóc cùng với con, tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào khiến cho các bác sĩ cũng phải thấy ái ngại. Chị khóc, vì thương cho các con.

Ở viện về, nhìn thấy đứa con gái lớn khuôn mặt nhem nhuốc, đang ngồi ăn chiếc bánh mì khô cứng, chị nghẹn lòng lại khi nó chạy đến ôm chặt lấy chị mà khóc:

- Sao giờ mẹ mới về. Mẹ đi sinh em bé gì mà lâu thế. 

Cùng lúc đó thì chị cũng nghe thấy tiếng mẹ chồng vọng ra:

- Đặt con nằm đi rồi ra mà dọn dẹp, cơm nước, không ai hầu được mẹ con cô đâu. 

Chị quay lưng lại thì đồ đạc của chị ở viện mang về, anh vứt chỏng chơ giữa nhà, đã lên xe phóng đi nhậu từ bao giờ. Chị biết giờ chẳng phải là lúc chị rơi nước mắt. Chị mà gục ngã, mà đau đớn lúc này thì sẽ chẳng có ai lo cho các con chị hết cả.

Bênh con trai
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Mẹ chồng bỏ mặc, chồng không quan tâm, ba mẹ con cứ thế sống dựa vào khoản tiền trợ cấp thai sản ít ỏi. Nhưng chừng ấy bi đát dường như vẫn chưa đủ thì phải. Chị thấy anh đi chơi khuya, sáng ngủ ngày. Chị buột miệng hỏi:

- Anh không đi làm à?

- Có con gái thì việc gì phải làm lắm. Đủ ăn thôi là được.

Chị im lặng, chị biết lúc này mà chị lên tiếng nói tiếp là hai vợ chồng sẽ lại to tiếng với nhau. Mẹ chồng chị mà biết chị to tiếng với anh là cũng sẽ nhảy vào mắng nhiếc chị ngay. Một mình chăm con vất vả, mệt nhọc, chẳng ai giúp đỡ, chị còn hơi sức đâu để mà cãi vã nữa. Khổ nỗi đứa con gái thứ hai của chị sức khỏe yếu, ốm vặt.

Hôm rồi chị phải đưa con nhập viện. Nhìn con nằm trên giường bệnh xanh xao, người bé nhỏ mà lòng chị đau quặn lại. Đứa lớn ở nhà cũng chẳng có ai ngó ngàng gì đến. Chị gọi điện bảo anh mang viện phí vào đóng cho con thì anh thẳng thừng:

- Tiền ở đâu ra. Cô đẻ thì cô tự đi mà lo. Thằng này không lo cho con gái.

Chị nghe được người ta bảo anh đi lô đề anh cũng nghỉ việc luôn rồi. Biết chẳng nhờ gì được anh, chị đành vay tạm tiền của người bạn để đóng viện phí, ôm con về nhà. Vừa về đến nhà thì đã lại nghe tin anh mang xe đi cầm cố lấy tiền đi chơi. Uất ức quá, chị làm ầm lên:

- Anh sống ích kỉ vô trách nhiệm nó vừa vừa thôi.

Anh say rượu, nằm đó, mặc kệ chị tự nói chị nghe. Còn mẹ chồng chị, không dạy con, còn bênh:

- Đẻ con gái, nó chán là phải.

- Con gái thì không phải là con, không phải là người hay sao mẹ?

- Mày lại còn láo toét với cả tao nữa đấy!

Đến nước này thì chị còn cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng làm cái gì nữa. Chị dọn đồ, ôm hai đứa con ra khỏi nhà, vứt lại lá đơn ly hôn. Nếu đã phải nuôi con một mình, thì thà chị tự lực cánh sinh, dọn ra ngoài ở, để không phải chịu đựng thêm bất cứ đau đớn nào còn hơn.

Linh San