Con khóc vì không có bố, tôi mới biết làm mẹ đơn thân là sai lầm

Chẳng hiểu sao nghe con nhỏ nói những lời đáng thương như vậy, tôi mới nhận ra quyết định làm mẹ đơn thân của mình chính là một sai lầm.

Lúc biết tin mình mang thai được 2 tháng thì cũng là lúc tôi biết bạn trai đã phản bội lại mình. Không biết anh ta đã có người mới từ bao giờ, lại còn lén lút cầu hôn sau lưng tôi nữa chứ. Dù có thế nào, tôi cũng nghĩ vẫn nên báo tin mình đã có thai cho anh ta biết.

Tôi còn tưởng không có chút tình cảm nào với tôi thì anh ta cũng phải thương lấy đứa con trong bụng tôi chứ. Không thể ngờ được rằng anh ta lại tráo trở và lật lọng đến cái mức khó tin:

- Ai bảo cô không cẩn thận. Tôi không chịu trách nhiệm được đâu, tôi sắp cưới vợ rồi. Cô đừng có mà cố níu kéo một người không yêu mình, cũng đừng có mà dùng thủ đoạn đê hèn để phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi. Tôi sẽ không tha cho cô đâu.

- Chỉ có anh mới đểu cáng với tôi, còn tôi, anh chẳng có ý nghĩa gì nữa, ngay cả với việc trả thù, tôi cũng không buồn làm với anh vì anh chẳng xứng đáng để tôi để tâm. Chúc anh không hối hận với những gì mình chọn.

Phần nữa từ sau khi phản bội, tính cách tôi dần trở nên lạnh lùng, sắt đá. (Ảnh minh họa)

Tôi lúc đó hận lắm, cắn môi đến đỏ ửng vì hận. Đưa tay sờ xuống bụng, con đường phía trước mờ mịt quá. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ con tôi đâu. Thời gian sau đó, khi con tôi lên một tuổi, có người muốn che chở cho mẹ con tôi. Mọi người xung quanh cũng khuyên tôi nên chấp nhận, nên cho người ta một cơ hội.

Rằng không phải đàn ông nào cũng đểu, cũng xấu xa. Nhưng chẳng thể nào hiểu được bản thân tôi cứ mãi không thể thoát ra khỏi ám ảnh đó. Rồi tôi lo sợ mọi thứ, lo rằng liệu khi chúng tôi về với nhau, người đàn ông ấy có phân biệt con anh con tôi hay không, có đối xử tốt với con của tôi hay không? Rồi thì tôi lo sợ họ đến với tôi chỉ là để lợi dụng tình cảm. 

Phần nữa từ sau khi phản bội, tính cách tôi dần trở nên lạnh lùng, sắt đá, nhiều khi mọi người còn mắng cho vì cái cách sống cô lập thế nhưng vì tôi chẳng muốn bất cứ ai coi thường mình lên cứ gồng lên mạnh mẽ như vậy. 

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, là được tất cả mọi việc thì mọi chuyện sẽ khác, con cái sẽ bớt đi mặc cảm, tủi thân. (Ảnh minh họa)

Thời gian trôi đi, 6 năm qua nhanh như chớp mắt, mọi thứ của mẹ con tôi dần dần ổn định. Con tôi cũng bắt đầu vào lớp 1. Tính cách của thằng bé hình như cũng giống tôi dần, nó lạnh lùng, ít nói và cũng ít bạn chơi cùng.

Tôi thật sự cảm thấy lo lắng cho con, cố gắng dành thời gian cho con nhiều hơn nhưng hình như nó lại không muốn chia sẻ với tôi nhiều. Ai cũng bảo con tôi lớn sớm hơn so với tuổi, thật ra là do hoàn cảnh của mẹ con tôi mà thôi. Nhiều chuyện, đến bản thân tôi hỏi, thằng bé cũng không muốn nói. Nhưng nó rất có ý thức, tự tắm tự học bài, lặng lẽ xếp đồ chơi vì sợ mẹ vất vả.

Hôm đó, tôi nấu sẵn cơm đang đợi con đi học về ăn thì thấy thằng bé cắp cặp sách về, nhìn bộ dạng thảm thương kinh khủng. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, tóc tai thì rối bù. Lớp học thêm cách nhà có vài bước chân thôi mà, chuyện gì đã xảy ra thế này chứ:

- Chuyện gì xảy ra thế này hả con? Ai đã làm gì con vậy?

- Các bạn bảo con không có bố. Ai cũng có thể tùy ý trêu trọc con được. Nhìn các bạn có bố đón đưa, con cũng thích lắm, nhưng con không có bố để vui chơi, để bảo vệ con. Hôm nay con đã đ..ánh nhau với bạn. Tại sao con lại không có bố hả mẹ, tại sao các bạn có mà con lại không.

Chẳng hiểu sao nghe con nhỏ khiến tôi quặn lòng, tôi mới nhận ra quyết định làm mẹ đơn thân của mình chính là một sai lầm. Tôi cho dù có cố gắng thế nào, có làm tốt ra sao thì cũng không thể nào trở thành một người bố để bù đắp thay cho con được.

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, là được tất cả mọi việc thì mọi chuyện sẽ khác, con cái sẽ bớt đi mặc cảm, tủi thân. Vậy nhưng không, mẹ mãi là mẹ, bố mãi là bố. Giờ thương con quá mà tôi không biết phải làm thế nào hết cả mọi người ạ.