Con dâu thủ thỉ bảo bán nhà lên thành phố, mẹ chồng trả lời choáng váng

Con dâu thủ thỉ bảo tôi: "Mẹ ơi hay mẹ lên thành phố ở với bọn con đi để bọn con tiện chăm sóc chứ mẹ ở một mình thế này chúng con lo lắm".

Tôi có 3 người con 2 trai, 1 gái. Các con của tôi hiện nay đều đã trưởng thành và có gia đình riêng trên thành phố cả. Hiện tại chỉ còn mình tôi sống ở quê để chăm non hương hỏa tổ tiên và thờ cúng ông nhà tôi. Ông ấy mất cũng 5 năm nay rồi.

Quảng cáo

Hồi chồng tôi mới mất con trai lớn cũng có ý định muốn đưa tôi lên thành phố để chăm sóc vì thương mẹ một mình. Lúc ấy tôi cũng nghĩ đơn giản, hay lên với con với cháu cho nó vui chứ 1 mình ở nhà chẳng biết ôm đau bệnh tật thế nào. 2 vợ chồng già cũng tích góp được gần 700 triệu, đứa nào nuôi thì tôi đưa cả số tiền đó cho.

Tuy nhiên thời điểm đó con dâu lớn của tôi lại không đồng ý. Nó lấy lý do nhà đông con (3 đứa cháu) bận mải con cái nên không có nhiều thời gian chăm mẹ. Sợ lúc bà phật ý bà buồn lại đòi về quê thì mang tiếng. Nó bảo hay nhà cô chú thứ 2 đón mẹ về, vì nhà rộng lại mới chỉ có 1 đứa con.

Con trai muốn đón tôi về chăm nhưng con dâu tìm cớ chối (ảnh minh họa)

Lúc đó thì tôi thấy mình là bà mẹ phiền toái rồi. Nên chẳng cần biết con dâu thứ 2 có đồng ý hay không thì tôi cũng kiên quyết không đồng ý. Tôi sẽ ở quê 1 mình vì sức tôi còn tự lo cho mình được. Thời điểm đó các con chưa biết tôi có vốn riêng.

1 năm trở lại đây đất ở quê tôi bắt đầu lên giá. Tất nhiên chẳng thể so với thành phố được nhưng mảnh đất tôi đang ở bán đi cũng được tiền tỷ vì rất là rộng. Một lần tôi ốm mất nửa tháng cứ sợ mình có mệnh hệ gì nên đã nói số tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng cho các con biết.

Không ngờ ngay sau đó 2 cô con dâu nghỉ luôn việc về quê chăm mẹ chồng, dù trước đó chúng nói bận lắm không nghỉ được. Thậm chí chúng đã cùng nhau góp tiền thuê người chăm tôi ở viện rồi mà.

Lúc tôi ra việc, con dâu cả còn ở lại chăm thêm 1 tuần mới chịu đi. Tôi cũng cảm động lắm nên như không có cái giây phút con dâu thủ thỉ vào tai tôi:

- Mẹ ơi hay mẹ lên thành phố ở với bọn con đi. Mẹ thích ở nhà con trước hay nhà chú Ánh (con trai thứ 2 của tôi) cũng được. Mẹ lên để bọn con tiện chăm sóc chứ mẹ ở một mình thế này chúng con lo lắm.

- Ừ cảm ơn con, để mẹ suy nghĩ thêm.

- À mẹ này con tính khi mẹ lên với bọn con thì bán mảnh đất này đi, rồi tiền tiết kiệm của mẹ nữa đưa bọn con gửi cả ngân hàng cho. Chứ đất đai để không làm gì cho phí ra.

Tôi cũng nhẹ nhàng bảo con dâu:

Lúc không vui anh chị đẩy ra đường thì mẹ thành bà già vô gia cư à. (ảnh minh họa)

- Bố mất 5 năm mẹ ở một mình cũng quen rồi. Các con ở xa nhưng vẫn còn làng xóm láng giềng bên cạnh con à. Giờ bán nhà đi với các con, lúc vui không sao, lúc không vui anh chị đẩy ra đường thì mẹ thành bà già vô gia cư à.

- Làm sao chúng con dám thế hả mẹ?

- Mẹ tính rồi, đất của ông bà tổ tiên cứ để đó, sau các con xây thành nhà thờ mà đi về hương khói. Còn mẹ mẹ sẽ vào nhà dưỡng lão để người ta lo cho mẹ đỡ phiền các con. 700 triệu mẹ nghĩ đủ cho phần đời còn lại của mẹ.

Con dâu tôi im thin thít không nói được câu gì. Tôi làm thế có đúng không mọi người?