Con dâu tai nạn nguy kịch mẹ chồng đến thăm đưa 200 ngàn rồi đi về

Có nằm mơ em cũng không ngờ cái gia đình nhà chồng mà em vừa bỏ 500 triệu ra gánh nợ cứu cả gia đình họ lại có thể trả ơn con dâu như thế.

Hồi chuẩn bị cưới bạn bè em có can ngăn bảo rằng em đừng có dại về đó làm dâu vì nhà chồng em anh trai bài bạc nợ nhiều lắm, về đó sợ bố mẹ chồng chẳng có gì cho đâu. Lúc ấy em xác định lấy người chứ đâu lấy của. Anh trai anh ấy làm thì anh ấy chịu, bọn em cưới nhau xong thì sẽ ở riêng, tự lo làm ăn chứ có xin xỏ gì bố mẹ anh ấy đâu. Có lẽ khi đó em yêu nhiều quá nên mù quáng mất rồi.

Quảng cáo

Cưới xong 1 tuần em xin ở riêng nhưng mẹ chồng lại giữ, bà bảo:

– Nhà có 2 đứa con trai nhưng thằng lớn thì hư bố mẹ coi như bỏ rồi, giờ chỉ còn thằng chồng mày là tử tế nhưng vừa cưới đã định ra riêng luôn người ngoài nhìn vào lại bảo bố mẹ ác nên con cái mới thế.

Mẹ chồng không muốn em ở riêng (ảnh minh họa)

– Con…

Nghe bà nói cũng tội nên em lại không ở riêng nữa. Ở chung thì mọi khoản sinh hoạt em lo hết chứ không để bà phải nhúng tay. Chồng em ra cửa hàng của em làm, tiền em quản lý nên mỗi tháng em đưa mẹ chồng 10 triệu. Mọi người ai cũng bảo thế là em biết sống và cũng may chồng em chịu khó làm ăn.

Nhưng đến đợt em bầu bí thì không thể quán xuyến hết mọi việc ở cửa hàng nên phải để cho chồng làm đỡ. Thỉnh thoảng em lại ở nhà cả ngày vì nghén, xong mẹ chồng cũng tốt lắm toàn mua đồ bổ về nấu nướng cho em ăn bảo em ở nhà nghỉ ngơi. Vì từ hồi yêu và lấy nhau đến giờ chồng rất ngoan nên em cũng tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy.

Thời gian đó anh chồng về báo nợ 500 triệu và chủ nợ tới đe dọa cả gia đình chồng em. Mẹ chồng sợ không biết làm thế nào chỉ biết ôm lấy em cầu xin:

Con ơi con có tiền thì cứu bố mẹ với. Không trả thì họ đến đây lấy nhà mất con ơi.

– Mẹ cứ bình tĩnh để con tính.

Cuối cùng em đã phải rút 500 triệu tiền tiết kiệm của riêng mình mang ra cứu cả nhà chồng. Những tưởng họ phải biết ơn em cả đời này không hết nhưng trời ơi chỉ 1 tháng sau nghĩa là khi em bầu tới tháng thứ 6 thì phát hiện ra cái chuyện kinh khủng chưa từng có.

Gã chồng em cặp với con nhân viên của em và còn rút rất nhiều tiền hàng của em nữa. Do bầu bí không ra cửa hàng thường xuyên và tin tưởng chồng nên em không hay. Gã chồng em còn cấm không cho nhân viên được kể gì với em, kể là đuổi. Và chỉ khi 1 đứa bị gã đuổi nó nói em mới biết.

Chính sự tử tế khi hầm đồ ăn tẩm bổ cho em của mẹ chồng cũng là hành động tiếp tay cho con trai bà ấy cướp tiền của em. Em không ra cửa hàng thì không biết gì mà. Hôm nghe tin chồng với con kia và nhà nghỉ em điên quá lấy xe máy lao ra luôn nhưng vì tâm trạng bất ổn không để tâm nhìn đường nên em đã đụng vào ô tô.

Nó mất ông bà đưa luôn về mà lo hậu sự, tôi cưới vợ mới cho con tôi rồi. (ảnh minh họa)

Em được người ta đưa đi cấp cứu nghe tin bố mẹ em vào luôn nhưng nhà chồng thì tuyệt nhiên chẳng có ai. Thằng chồng mất hút theo con ả kia sợ không dám bén mảng đến vì sợ bố mẹ em mắng. Lúc mà vào viện được 1 ngày con em trong bụng đã mất, em thì vẫn nguy kịch mới thấy mẹ chồng vào. Bà đưa cho mẹ em được 200 ngàn bảo:

Nó mất ông bà đưa luôn về mà lo hậu sự, tôi cưới vợ mới cho con tôi. Đàn bà có bầu không biết giữ còn ghen tuông linh tinh giờ để nhà tôi mất cả cháu. 

Mẹ em nhảy dựng lên:

Bà cút về đi, nhà bà sống ác rồi phải nhận quả báo thôi, đồ bạc tình bạc nghĩa. Cháu bà, con dâu bà mà bà nói như thế à. Con tôi đang nằm trong đó mà bà trù ẻo nó hả? Là ai khiến nó ra nông nỗi đó hả, là con bà bồ bịch chứ tại ai nữa. Bà xoay tiền mà trả cho con tôi, đồ vong ơn bội nghĩa. Nếu không nôn 500 triệu ra thì đừng có mà trách.

– Tiền nào, sao chúng tôi phải trả. Nó làm dâu nó có nghĩa vụ với nhà chồng là đương nhiên.

Nhà bà sống bạc thế bảo sao con cái chẳng được thằng nào nên hồn, mẹ sống không có đạo nghĩa như thế con làm sao nên người nổi.

– Bà dám…

– Có gì mà tôi không dám…

2 bà suýt choảng nhau, mọi người can ngăn mãi bà ta mới bỏ về. Sau này em mới biết sở dĩ bà ta không coi trọng em khi em tai nạn vì nghĩ 1 là em không qua khỏi, 2 là nếu qua khỏi cũng không thể khỏe mạnh sinh cháu cho nhà bà ấy nên bà ấy mới thế. Hơn nữa, con bồ của chồng em cũng bầu rồi nghe đâu là con trai nên bà ta mới muốn cưới vợ mới cho con. Nhưng em chưa ly hôn thì nó đẻ con ra cũng chỉ là con hoang thôi.

May mà còn có bố mẹ đẻ lo và trời phật thương nên em tai qua nạn khỏi, suốt mấy tháng năm nằm viện nhà chồng cũng chẳng đoái hoài gì, em sống trong đau đớn, hờn tủi. Giờ em về nhà đẻ rồi. Chị gái em quản lý cửa hàng khi em ở viện, gã chồng em bị tống cổ đi luôn. Để xem không còn em viện trợ thì nhà chồng sẽ xoay sở ra sao. Đau nhất là mất con nhưng rồi ông trời công bằng lắm. Sống ác như nhà họ cũng chẳng có cái kết tốt đẹp đâu. Mọi người bảo em có nên đòi lại 500 triệu kia không, nếu đòi thì đòi bằng cách nào?