Con dâu sinh khó phải mổ gấp, nhà chồng đợi nhà ngoại đóng tiền

Tôi nằm trong phòng chờ sinh nghe rõ tiếng nhà chồng qu.át tháo như thế. Cơn đau đẻ cũng chẳng thể đau đớn bằng lòng người lạnh nhạt như vậy.

Chưa bao giờ tôi từng nghĩ cái kiếp đi làm dâu của mình lại khổ đến như vậy. Tôi tưởng rằng cưới một người đàn ông yêu mình là cả đời này sẽ được yêu thương, che chở mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng tôi đã nhầm, người đàn ông mà tôi yêu lại là một người đàn ông yêu vợ nhưng nghe lời mẹ, chính điều này đã đẩy cuộc sống của tôi rơi vào đường cùng, bế tắc như hiện tại.

Cưới xong thì phải sống chung với nhà chồng. Mẹ chồng tôi là người khó tính, bà vốn dĩ chẳng ưa gì tôi hết. Ngay từ đầu, khi tôi về ra mắt, bà đã mặc định tôi là đứa không ra gì, lẽo đẽo chạy theo để quyến rũ con trai bà mà thôi. Nghĩ cũng ấm ức lắm thế nhưng làm được gì bây giờ đây.

Con dâu sinh khó phải mổ gấp, nhà chồng đợi nhà ngoại đóng tiền - Ảnh 1
Mẹ chồng tôi là người khó tính, bà vốn dĩ chẳng ưa gì tôi hết (Ảnh minh họa)

Cưới được hơn 4 tháng thì tôi mang thai. Trước khi mang thai thì ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm cơm bưng nước rót hầu hạ nhà chồng. Bây giờ có thai rồi cũng chẳng được nghỉ ngơi, ngày nào cũng phải làm những việc ấy như cũ. Nếu có ốm, có mệt cũng chẳng dám nằm nghỉ vì chỉ cần nằm xuống thôi là mẹ chồng sẽ hú hét ầm ĩ lên:

– Tôi cưới dâu về là để cơm nước hầu hạ nhà chồng chứ không phải để tôi cơm bưng nước rót hầu lại cho cô đâu.

Tôi cũng đã nhiều lần đưa ánh mắt cầu cứu chồng thế nhưng anh cũng chỉ làm ngơ, cầm điện thoại chơi điện tử hoặc lảng tránh đi chỗ khác. Nếu mà cãi vã nhau để mẹ chồng nghe thấy thì tôi sẽ còn ăn mắng nhiều hơn đấy. Thôi thì đành cố nhịn cho nó qua chuyện. 

Cũng vì thời gian mang thai tôi ở nhà, mà cưới xong cũng chưa xin đi làm lại vì mẹ chồng bắt ở nhà cơm nước cho nên tôi chẳng có đồng nào trong người hết. Có lẽ vì như thế mà lúc đi sinh tôi mới rơi vào cái cảnh khổ sở đến như vậy.

Con dâu sinh khó phải mổ gấp, nhà chồng đợi nhà ngoại đóng tiền - Ảnh 2
Tôi nằm trong phòng chờ sinh nghe rõ tiếng mẹ chồng quát tháo như thế (Ảnh minh họa)

Sinh con đầu lòng, thai lớn, lại trong thời gian mang thai tôi không được chăm sóc, bồi bồ, nghỉ ngơi khiến khiến cơ thể suy kiệt, chẳng thể nào có đủ sức sinh. Bác sĩ đề nghị mổ gấp thì nhà chồng tôi lại thẳng thừng:

– Nhà này làm gì có tiền mà cho nó mổ. Nó ở nhà ăn bám không làm ra một đồng, tiền đâu mà mổ. Đợi nhà ngoại nhà nó đến, có tiền thì mổ.

Tôi nằm trong phòng chờ sinh nghe rõ tiếng mẹ chồng qu.át tháo như thế. Cơn đau đẻ cũng chẳng thể đau đớn bằng lòng người lạnh nhạt như vậy. Tôi là con dâu mà lại bị đối xử như người dưng thế hay sao chứ. Nhà ngoại ở cách viện tới 20 cây số vậy mà nhà chồng vẫn chờ nhà ngoại tôi đến.

Tôi nắm vội lấy tay chị y tá cầu xin họ hãy cứu con mình rồi sau đó lịm đi. Tỉnh dậy tôi mới biết rằng nhà ngoại đã đến kịp và đóng tiền viện phí cho tôi thì mẹ con tôi mới bình an. Sau khi xuất viện tôi xin luôn về ngoại, mỗi lẫn nghĩ đến tôi vẫn ứa nước mắt, giờ chị mong khỏe lại để viết đơn ly hôn thôi mọi người ạ. Nhưng nghĩ đến con lại xót xa, nhưng thật sự tôi chẳng thể tiếp tục cuộc sống đày đọa thế này nữa.