Con dâu sinh cháu mẹ chồng bảo: Con bà thì bà lo, tôi chỉ cần cháu

Bác sĩ thông báo em nguy kịch, mẹ em rụng rời. Cứ ngỡ thông gia sẽ an ủi ai ngờ mẹ chồng ôm con em trong tay lạnh lùng bảo: “Con bà bà lo".

Yêu 6 tháng thì em lỡ có bầu. Bạn trai em thì lo lắng cho cả 2 mẹ con nên cũng mong cưới ngay, tuy nhiên bọn em lại gặp trục trặc từ phía mẹ anh ấy. Bà bảo:

– Xem thầy bảo năm nay không cưới được, mày kim lâu.

– Mẹ ơi người ta bảo lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà mới xem tuổi đàn ông cơ mà. Con kim lâu nhưng vợ con không kim lâu là được.

– Nuôi mày ngần này tuổi rồi để mày cãi lại mẹ thế hả. Mày muốn cưới thì tự lo liệu mà cưới, tao mặc kệ.

Nói đến đây thì bạn trai em im bặt vì anh ấy làm gì có tiền. Đi làm toàn là đưa tiền mẹ giữ chứ anh có giữ đâu. Lúc đầu em nghĩ là để mẹ giữ hộ cũng tốt vì sau này mẹ sẽ đưa lại thôi, còn để anh ấy giữ sợ lại tiêu pha bạn bè thì hết. Giờ thì em mới thấy…

Con dâu sinh cháu mẹ chồng bảo:  Con bà thì bà lo, tôi chỉ cần cháu - Ảnh 1
Nuôi mày ngần này tuổi rồi để mày cãi lại mẹ thế hả. Mày muốn cưới thì tự lo liệu mà cưới, tao mặc kệ. (ảnh minh họa)

Bạn trai mặt buồn rầu bảo em:

Anh chẳng biết phải làm sao nữa.

– Hay để em đi vay tiền cho anh đứng ra lo đám cưới.

– Làm thế sao được. Cưới xin phải có gia đình, họ hàng… Hay chờ mẹ nguôi giận anh thuyết phục mẹ để mẹ cho cưới nhé.

– Chờ đến bao giờ, chờ đến lúc em đẻ à. Để rồi giờ em mang tiếng không chồng mà chửa à.

– Thì cứ phải chờ chứ biết làm sao. Anh không thể cưới mà không có bố mẹ được.

Em chán đã muốn từ bỏ luôn nhưng mẹ em động viên cứ cố gắng chờ thêm, giờ em mà chấm dứt với anh ta sau này con không bố thì tội nghiệp lắm.

Lúc biết mình bầu con trai em báo với bạn trai thử nói với mẹ anh ấy xem bà đã đồng ý cho cưới chưa. Vì có đứa cháu đích tôn biết đâu bà mừng bà thương cháu. Nhưng câu trả lời em nhận được vẫn là: “Mẹ vẫn chưa đồng ý em cố đợi đi”.

Tới tháng thứ 8 mẹ bạn trai theo vào tận phòng siêu âm, khi tận mắt bà nhìn thấy thằng bé trong bụng em là con trai, hoàn toàn khỏe mạnh thì bà mới chấp nhận cho cưới. Nhưng đám cưới diễn ra khá sơ sài, kiểu chỉ là đi đắng kí rồi về báo hỉ. Không lễ nghĩa gì hết. Mẹ em vẫn cố động viên con gái:

– Thôi con ạ, cố gắng để sau này con có đủ bố mẹ, có đủ nội ngoại.

Cưới xong vì công ty ở gần nhà ngoại, xa nhà nội nên em vẫn ở bên ngoại để đi làm cho tiện. Sinh mới về nhà nội nên em vẫn chưa sống chung với mẹ chồng.

Em dự tính làm hết tuần đó thì nghỉ sinh, không ngờ sinh sớm trước dự kiến hẳn nửa tháng. Đang đi làm thì đau bụng, đồng nghiệp đưa đến viện, em gọi điện cho mẹ đẻ mang làn vào và gọi thông báo cho chồng luôn.

Cứ ngỡ em sẽ sinh nở bình thường nhưng không ngờ em bị băng huyết sau sinh, bác sĩ cầm máu mãi mà chưa được. Con thì đã đưa ra ngoài và bà nội đón rồi. Lúc bác sĩ ra ngoài thông báo:

Tình hình sản phụ nguy kịch, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng người nhà cũng cần chuẩn bị tâm lý.

Mẹ em lúc đó chân tay rụng rời luôn không nói được gì. Cứ ngỡ thông gia sẽ an ủi ai ngờ bà ấy ôm con em trong tay lạnh lùng bảo:

Con dâu sinh cháu mẹ chồng bảo:  Con bà thì bà lo, tôi chỉ cần cháu - Ảnh 2
Con bà bà tự lo, tôi chỉ cần cháu thôi. (ảnh minh họa)

Con bà bà tự lo, tôi chỉ cần cháu thôi.

– Bà nói cái gì vậy hả, con tôi sinh cháu cho bà mà bà ăn nói thất đức vô trách nhiệm thế à. Nếu người nằm trong đó là con bà và mẹ chồng nó cũng nói câu đó với bà như thế bà sẽ thấy thế nào. Cạn tàu ráo máng nó vừa vừa thôi chứ. Nếu con tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu, còn nếu nó khỏe tôi đây cũng đếch gả cho nhà bà nữa. Con cháu tôi, tôi tự nuôi.

Phúc tổ nhà em mà cuối cùng các bác sĩ đã cầm cứu em quay về với gia đình với con em. Nhưng em cũng phải nằm viện mất 10 ngày thì sức khỏe mới hồi phục. Gần ra viện mẹ em kể lại câu chuyện ngày ôm đó, em m.áu xông lên não.

Lúc đầu đã định đưa con về nội nhưng rồi em thay đổi quyết định luôn. Về đó với bà mẹ chồng chỉ coi mình là đừa đẻ thuê, mình thập tử nhất sinh thì bà ấy ráo hoảnh thế liệu có sống nổi? Chồng thì nghe mẹ, chẳng có chính kiến gì liệu có dựa dẫm được không? Thế nên thôi, về ngoại ở rồi ly hôn cho nhanh, cho nhà bà ấy mất cháu.

Lúc thấy em mang con về ngoại cứ đòi giằng lại nhưng giằng sao được. Em bảo thẳng mẹ chồng: “Mẹ con con không có duyên với nhà mẹ đâu, thôi tốt nhất là mình coi như người dưng cho dễ sống mẹ ạ”. Em quyết định thế có đúng không hả mọi người?