Con dâu dỗ con xong xuống ăn cơm thì cay đắng khi mẹ chồng đổ hết rồi

Em uất lắm, cho đến hôm nay, người em đã mệt lả rồi, vẫn phải phục vụ mẹ chồng. Thế mà con dâu dỗ con xong thì xuống, mâm bát chẳng còn gì ăn luôn mới sợ.

Nói thật với các chị thì em cũng không phải là đứa hiền lành gì thế nhưng có thứ em luôn phải dặn bản thân mình cần rèn luyện đó chính là biết điều. Biết rõ ràng mẹ chồng rất ghê gớm, thường tìm cách làm khó mình thế nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng. 

Chẳng phải muốn lấy lòng mẹ chồng hay gì, chỉ là em không muốn mọi chuyện phức tạp lên. Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, dù sao thì đi làm dâu cũng sẽ chẳng được thoải mái như ở nhà nên có khó chịu thì cũng cố mà nhịn một tí. Thế nhưng sự nhẫn nhịn của em lại khiến cho mẹ chồng được thể lấn tới quá.

Chồng em đi công tác, vắng nhà thường xuyên. Mỗi lần anh về là bà lại ngọt nhạt với em, kiểu giả tạo ấy, khi chồng em đi rồi thì bà lộ nguyên hình, đối xử với em theo kiểu tệ bạc cực kì khéo léo. 

Em sinh mà chồng không về kịp, nghĩ lại càng thương mình.  (Ảnh minh họa)

Quần áo em giặt sạch sẽ rồi, để chuẩn bị phơi bà lại đổ ngay nước giặt vào rồi nói với em:

– Ôi, mẹ xin lỗi! Mẹ thấy có mùi hôi, tưởng là con chưa giặt cho nên mới cho nước giặt vào.

Em ức lắm mà không làm gì được, chẳng lẽ lại cãi vã với mẹ chồng. Những ngày em ở có bầu cũng thế, chỉ mong chồng ở nhà thôi để mình được thoải mái, dễ chịu, vì ít ra mẹ chồng cũng sẽ không làm khó. Nhưng cũng chẳng được nhiều ngày, nghĩ mà tủi thân kinh khủng. Chồng em cũng thương em lắm, bảo sẽ thu xếp công việc, về hẳn, làm ở gần nhà để chăm sóc mẹ con em. Thế nào mà mẹ chồng em lại nghe được:

– Gớm, con cứ làm nũng chồng thế, để cho nó đi làm đi ăn chứ. Ở nhà có mẹ lo cho con đây rồi còn gì nữa.

Em nghe mà thấy buồn nôn đi được ý. Nhưng mà nghĩ vì thương chồng nên cứ đành phải cố gắng. Em sinh mà chồng không về kịp, nghĩ lại càng thương mình. Mẹ đẻ em lại đúng lúc đau bệnh, thế là đành trông cậy vào hết mẹ chồng. Nhưng đúng là cho dù em có sinh cho bà một thằng đích tôn kháu khỉnh thì trong mắt mẹ chồng, em cũng chẳng là gì cả.

 

Em được thể, đã thế em đi luôn, bế cả con về ngoại, mặc kệ mẹ chồng cứ chửi gì thì chửi. (Ảnh minh họa)

Một mình em phải tự vật lộn mà chăm con, mẹ chồng không hề đoái hoài gì sất. Em ở viện còn có y tá phụ, em về nhà chỉ có một mình. Mẹ chồng đã không chăm cháu thì thôi lại còn lấy cái cớ mệt mỏi, không cơm nước được, bắt em phải tự đi nấu nướng. Mà lại còn tệ đến mức này cơ các chị ạ.

Lần nào cũng thế, cơm nước xong xuôi thì em phải lên xem con thế nào vì bà có để ý đâu, cứ phải tranh thủ con ngủ thôi. Dỗ con xong hoặc bế con xuống ăn cơm thì bà đã ăn hết thức ăn, chừa lại cho em được đúng 1 tí rau luộc, hôm thì có mỗi mắm không. Em uất lắm, cho đến hôm nay, người em đã mệt lả rồi, vẫn phải phục vụ mẹ chồng. Thế mà xuống, mâm bát chẳng còn gì, mẹ chồng thì ngồi xỉa răng, vắt chân lên ghế:

– Ơ, mẹ quên mất là con chưa ăn nên đổ hết đi rồi!

– Mẹ vừa phải thôi, mẹ tưởng con không biết là mẹ đang cố tình làm khó con hay sao? Mẹ sống kiểu này thì con xin lỗi, con không sống được cùng mẹ đâu.

– Á à, mày bây giờ cậy con trai tao không có ở nhà nên mày láo toét với tao đấy có phải không? Mày đi được thì mày cứ cút luôn đi, tao đây chẳng giữ.

Em được thể, đã thế em đi luôn, bế cả con về ngoại, mặc kệ mẹ chồng cứ chửi gì thì chửi. Còn chồng em về, mọi chuyện em sẽ tính sau. Mà em cũng chẳng sợ, em sẽ nói thẳng ra cho anh biết tất cả mọi chuyện từ trước đến nay mẹ chồng đối xử với em, em chẳng muốn nhẫn nhịn nữa, cứ nghĩ cho chồng thì ai nghĩ cho mình phải không các chị.