Cô bồ gửi tin nhắn "em nhớ anh", em rep rủ đến nhà dạy cho bài học

Hóa ra chồng em có “trà xanh” và đã từng đưa ả ta về nhà, thế mà em nào đâu có hay. Quá bất ngờ, quá đau, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó em lại bình tĩnh thế...

Lúc yêu cũng biết bạn trai có tính đào hoa nên em cũng định chia tay để sau đỡ phải khổ, dù lúc đó thấy anh cũng tốt và khá chiều em. Tuy nhiên khi em quyết định chia tay thì anh kiên quyết không đồng ý:

- Tại sao lại chia tay hả em? Anh có lỗi gì với em sao? Anh đã làm gì không phải với em?

- Anh không làm gì có lỗi với em nhưng là do em cứ thấy có bất an. Anh nhìn tướng đào hoa, ra đường thôi mà cũng thấy có cô gái như nhìn theo anh nên em lo sau này chẳng giữ được anh.

- Em cứ nghĩ linh tinh vậy. Cô nào nhìn thì nhìn nhưng anh chỉ nhìn mỗi em, đi bên cạnh em nắm chặt tay em mà em vẫn không tin anh à. Anh thề là chỉ có mình em thôi, em mà bỏ anh là anh ch.ết đấy.

Anh thề là chỉ có mình em thôi, em mà bỏ anh là anh ch.ết đấy. (ảnh minh họa)

- Anh đừng có nói linh tinh vậy, chia tay biết đâu anh tìm được người tốt và hợp hơn em.

Không ngờ anh đến tận nhà q.ùy trước cổng 3 ngày liền khi em quyết định chia tay. Thấy anh ấy yêu em quá nên bố mẹ khuyên em nghĩ lại, hàng xóm cũng xì xào thế là em lại mủi lòng. Bọn em quay lại với nhau và em nghĩ có lẽ mình đã tìm được người đàn ông yêu mình thật lòng.

Rồi bọn em làm đám cưới, thời gian đầu chồng vẫn yêu chiều em như lúc mới yêu. Nhưng được khoảng 2 tháng anh bắt đầu đi làm về muộn. Lúc này em đã có bầu. Anh nói lý do là làm thêm để cố gắng tích thêm tiền lúc đẻ có thể mua nhà. Vợ chồng em ở trọ, bố mẹ em dự định cũng sẽ cho tiền để khoảng tháng thứ 7-tháng thứ 8 mang bâu là mua nhà. Tuy nhiên chồng có chí thế thì em cũng để anh phấn đấu.

Thế nhưng em đã lầm, chồng đâu có phải làm thêm mà thực chất anh ta bồ bịch bên ngoài. Lúc yêu anh ta giấu quá giỏi nên em đã không nhận ra bản chất. Giờ cưới về anh ta cũng vẫn tìm cách để qua mặt em.

Cứ thỉnh thoảng anh ta lại về nhà trong tình trạng say khướt, nói với em rằng phải đi tiếp khách cùng trưởng phòng, từ chối mà không được. Không đi thì lại không có cơ hội cất nhắc trong công việc. Chả hiểu sao em mù quáng tin chồng mà không biết rằng chồng mình đã có “trà xanh”, và anh vừa mới đi đàn đúm với hội của cô ta về.

Mãi cho tới một hôm, hôm ấy bố em vừa mới chuyển khoản cho em 1,5 tỷ bảo là cho vợ chồng tiền xây nhà. Em nghĩ về biết tin này chồng mừng lắm, nhưng chiều đó từ nhà bố mẹ về thì thấy chồng say nằm ngủ không biết gì ở ghế. Anh hàng xóm liên hoan con đi nước ngoài học có mời sang, chắc vui nên chồng em cũng uống nhiều.

Em chẳng thể dìu chồng vào giường đành để anh nằm ngay ngắn lại trên sô pha. Lấy điện thoại từ túi chồng ra để anh nằm cho thoải mái. Đúng lúc đó bất ngờ điện thoại chồng có tin nhắn đến. Bình thường em vẫn hay vào điện thoại chồng xem nhưng chưa bao giờ em phát hiện có tin nhắn lạ. Hóa ra anh ta đã xóa hết sau khi đọc.

Lần này vào em sững sờ khi đọc được tin nhắn vừa gửi đến: “Em nhớ anh sắp không chịu nổi rồi”. Và trước đó là đoạn chat chồng chưa kịp xóa có lẽ vì say:

- Chiều nay qua em không?

- Anh không đi được.

- Hay em qua anh, công nhận vợ anh biết chọn đệm đấy, cái giường nằm êm thế, khác hẳn giường nhà nghỉ.

- Chỉ ước được ở cạnh em thôi, nhớ em lắm.

Ôi hóa ra chồng em có “trà xanh” và đã từng đưa ả ta về nhà, thế mà em nào đâu có hay. Quá bất ngờ, quá đau chân tay bủn rủn thật sự các chị à, sao nó khốn nạn như thế. Nhìn gã nằm đó em chỉ muốn băm và băm. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó em lại bình tĩnh thế, nhắn lại cho ả ta bằng điện thoại của chồng:

- Tới nhà anh đi vợ anh đi vắng, bà ngoại gọi về có việc gấp hay em qua anh đi.

- Thật hả. Ok em tới liền, lát là em có mặt nhé.

Ả vội lao tới mà không biết em đã dựng sẵn màn kịch chờ “trà xanh” của chồng. Khi thấy có cô gái bấm chuông, em lại lấy điện thoại của chồng ra nhắn: “Cửa không khóa, em cứ mở vào đi”. Ả vào nhà thấy chồng em nằm trên ghế thì lao vào hôn em liền đứng trong góc chụp luôn lại và ngay sau đó mấy bà chị ngoài chợ em thuê vào mới được thể lao tới...

Chồng em tỉnh cơn say còn chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra nhưng ả bồ thì đã lê lết dưới sàn nhà em. Anh ta định đỡ ả dậy thì em bước tới:

- Có xót không? Nay tôi xử lý “trà xanh” anh có xót không?

- Ơ... anh... anh với cô ta có gì đâu. Tại thấy cô ta đau nên anh mới...

- Thôi im mồm anh đi, anh lừa tôi vậy là quá đủ rồi. Từ giờ thì anh biến khỏi cuộc đời mẹ con tôi đi, tôi nhường chồng đấy, loại khốn nạn như anh tôi không thiết.

Em bắt taxi về ngoại, lúc này mới khóc vì thương con nhưng loại chồng này em sẽ bỏ. Dám đưa cả bồ về nhà thì tha thiết gì nữa đúng không các chị. Trước khi đi em đốt hết chăn nệm rồi em mới đi, càng nghĩ càng uất hận các chị à.