Có bầu trước, hôm cưới mẹ tôi bắt vợ chui qua chân thế mà cô ấy hủy hôn

“Muốn vào làm dâu nhà này chị phải chui, tôi nói rồi cấm cãi”. “Thế thì hủy hôn”.Xong cô ấy đùng đùng quay ngoắt đi bỏ về luôn…

Khi biết tôi và bạn gái yêu nhau mẹ đã phản đối vì chê gia cảnh nhà cô ấy không xứng. Tuy nhiên tôi vẫn thích vì cô ấy xinh. Bình thường đi chơi bạn gái tôi khá thận trọng và đề phòng, kiên quyết không chịu vào nhà nghỉ vì sợ dính. Hôm đó muốn lắm rồi nên tôi đã nghĩ ra kế nói dối rằng: “Em không phải lo, lỡ làm sao anh sẽ cưới luôn, mẹ anh phải đồng ý hết”.

Do cũng có chút men rồi, cô ấy kháng cự nhưng không nổi, thế là cuối cùng chúng tôi cũng có lần đầu tiên. Không ngờ chỉ lần đó thôi bạn gái dính bầu luôn. Cô ấy đòi tôi phải có trách nhiệm. Tôi về gãi đầu gãi tai nói với mẹ, bà nổi đóa lên:

Chửa cũng không cưới, tao không thể làm thông gia với người thấp kém hơn mình.

Chửa cũng không cưới, tao không thể làm thông gia với người thấp kém hơn mình. (ảnh minh họa)

– Thôi mà mẹ, quan trọng là cháu mẹ, máu mủ của mẹ còn họ mẹ thích thì thông gia không thì coi như người dưng có sao đâu. Cứ cưới về để cô ta đẻ xong mẹ muốn làm gì thì làm.

– Tao nói không là không.

Mẹ tôi kiên quyết không chịu. Tôi phải năn nỉ suốt 2 tháng trời, tới tận khi biết cái thai trong bụng chắc chắn là con trai bà mới đồng ý cho cưới. Cũng may cô ấy gặp được tôi là người tử tế có trách nhiệm chứ thằng khác ăn xong nó chùi mép đứng dậy chả làm gì được nó.

Vì vốn không thích nên mẹ tôi bảo không ăn hỏi, không lễ lạt, cũng chẳng tiền thách cưới, ngày đón dâu bà đến đón thôi. Kể thì cũng hơi thiệt cho nhà gái nhưng mà thôi được cưới là may rồi, không lại mang tiếng có con gái chửa hoang thì xấu mặt với cả làng.

Lúc tôi thông báo quyết định của mẹ tôi bạn gái vùng vằng khó chịu bảo: “Mẹ anh ức hiếp bố mẹ em quá” nhưng bố mẹ cô ấy thì gật đầu luôn. Vậy là mọi chuyện êm xuôi cuối cùng cũng tới ngày cưới. Tuy nhiên hôm cưới diễn ra 1 chuyện mà không ai lường trước được. Đó là lúc rước dâu về đến cổng, tôi định dắt cô dâu qua cổng thì mẹ tôi ngăn lại:

Vì nó chửa trước nên phải chui quan chân tao và chị dâu mày. Lệ nhà này như thế.

Trước mặt mọi người làm chuyện này thì cũng hơi mất mặt tí nhưng tôi nghĩ cứ làm phứa cho nó xong đi cũng được, ai nói gì đâu ấy vậy mà vợ tôi kiên quyết không chịu:

– Tại sao lại bắt con chui qua chân, con có lỗi gì đâu. Việc có thai cũng có phải lỗi của con đâu, là con trai mẹ làm chứ, máu mủ nhà mẹ mẹ cũng không thương thì chắc gì mẹ thương con…

Thế thì thôi khỏi cưới, con cũng không cần về làm dâu nhà này. (ảnh minh họa)

– Muốn vào làm dâu nhà này chị phải chui, tôi nói rồi cấm cãi.

– Thế thì thôi khỏi cưới, con cũng không cần về làm dâu nhà này. Sau này con của con sẽ mang họ ngoại, mọi người khỏi cần nhận cháu.

Xong cô ấy đùng đùng quay ngoắt đi bỏ về nhà làm mẹ tôi mất mặt với bao nhiêu họ hàng làng xóm, người ta nói bà không bảo được con dâu. Tôi gọi điện bảo cô ấy quay lại xin lỗi mẹ và làm nốt cho xong thủ tục đón dâu thì cô ta bảo: “Tôi tuyên bố hủy hôn rồi còn gì”.

2 tháng trời rong rã tôi thuyết phục mẹ mà cô ta không biết điều, giờ bảo chui qua chân mẹ với chị mà cô ta kiên quyết không làm. Hủy hôn thì hủy hôn để cô ta làm gái chửa hoang cho biết mặt.