Có bầu mẹ bạn trai không nhận giờ con trai vô sinh lại đến năn nỉ xin cháu

Mẹ bạn trai năn nỉ: "Bác đến xin nhận cháu nội, thằng Thành lấy vợ rồi bị tai nạn không thể sinh con được nữa, nhà bác chỉ có 1 đứa cháu nối dõi thôi".

Em thông báo có thai cho bạn trai biết nhưng anh cứ lừng khừng chẳng nhắc tới chuyện cưới xin khi nào. Hỏi thì anh bảo đang xin ý kiến mẹ nên em cố đợi. Tới khi cái thai đã 8 tháng rồi không thể chờ được nữa em đành vác bụng bầu tới nhà báo cho mẹ anh biết:

- Bác ơi cháu và anh Thành có em bé với nhau, xin bác cho bọn cháu làm đám cưới. Cái thai đã 8 tháng rồi, con sinh ra không có bên nội thì tội con lắm.

- Có chắc là con thằng thành không?

- Chắc chắn ạ, cháu thề là con anh ấy.

- Tôi thì tôi không tin vào lời nói đâu, đợ cô đẻ xong xét nghiệm ADN thì mới chắc. Lúc đó cưới xin chưa muộn. Cô đợi được 8 tháng rồi đợi thêm hơn tháng nữa có là gì.

Có chắc là con thằng thành không? (ảnh minh họa)

Mẹ bạn trai khăng khăng giữ quan điểm của mình nên em không thể thuyết phục bà cưới ngay được. Dù sao đứa bé trong bụng em chắc chắn là của bạn trai nên thôi đành chờ đến lúc sinh con em đi xét nghiệm để họ nhận cháu vậy.

Ngày em trở dạ bạn cùng phòng có báo cho người yêu em nhưng anh không đến mà chỉ gửi cho em mấy cọng tóc. May mắn lúc sinh có bạn bên cạnh chứ không em chẳng biết xoay sở thế nào nữa.

Con sinh ra là em gửi mẫu đi làm xét nghiệm ADN luôn. Bạn trai vẫn chẳng hỏi han một lời, em nghĩ anh ấy bận làm. Để rồi lúc có kết quả em vui mừng mang đến nhà cho mẹ anh nhưng vừa đến cổng thì giật mình khi thấy nhà đang dựng rạp cưới. Em mới hỏi chị hàng xóm:

- Nhà anh Thành ai cưới vậy chị?

- Chú Thành chứ ai.

- Anh Thành lấy vợ ạ?

- Đúng rồi. Nghe nói vợ chú ấy là con giám đốc đấy, giàu có lắm.

Em phải cố gắng lắm để không ngã lăn ra đó. Em bị lừa rồi, dù là con cháu họ thì cũng chẳng bao giờ họ nhận đâu. Em khóc đúng 2 ngày thì quyết định từ nay làm mẹ đơn thân nuôi con một mình không cần người đàn ông bội bạc kia nữa.

3 năm trời em một mình nuôi con, bao khó khăn vất vả em nếm trải hết thậm chí con 6 tháng địu con theo đến công ty làm việc bất kể nắng mưa. Cũng may công ty tạo điều kiện chứ không giờ chẳng biết mẹ con em thế nào.

Thằng bé lớn lên giống bố như đúc nhưng chưa bao giờ em nhắc tới bố với con, coi như người đàn ông đó không tồn tại. Cuộc sống của 2 mẹ con em giờ coi như đã ổn định rồi, con lớn sức đề kháng tốt hơn chứ không hay ốm vặt như trước nữa. Giờ em yên tâm gửi con đi nhà trẻ còn mình có thể đi làm rồi.

Thi thoảng em phải đi công tác 5 hôm – 1 tuần thì lại gửi con ở nhà cô giáo. Trộm vía con ngoan và hiểu chuyện nên cả nhà cô đều yêu con. Giờ chỉ cần có con thôi, con là động lực để em cố gắng mỗi ngày.

Tưởng rằng bên nội sẽ chẳng bao giờ tìm đến mẹ con em nữa đâu vì anh ta đã có cuộc sống riêng rồi mà. Ai ngờ 1 ngày vừa mới đón con từ trường về em giật mình khi thấy trước cửa phòng trọ có nhiều người.

Nhìn kĩ thì em nhận ra mẹ của bạn trai cũ và anh ta với 2 người lạ nữa. Em vội đưa con gửi nhà hàng xóm rồi mới về nhà mình. Mẹ bạn trai lao ra:

- Con ơi sao con không cho cháu về cho bác nhìn cháu với, bác vừa thấy con chở cháu mà…

- Con cháu cháu đưa nó đi đâu là việc của cháu. Bác đến đây làm gì?

Con cháu cháu đưa nó đi đâu là việc của cháu. Bác đến đây làm gì? (ảnh minh họa)

- Bác xin lỗi vì trước kia đã không phải với con, bác đi tìm mẹ con con cả năm nay giờ mới tìm được chỗ ở. Bác đến để xin nhận cháu nội của mình, thằng Thành lấy vợ rồi bị tai nạn không thể sinh con được nữa. Giờ nhà bác chỉ có một đứa cháu nội duy nhất nối dõi thôi. Xin con cho bác nhận cháu.

- Thằng bé không phải m áu mủ nhà bác đâu, con cháu không liên quan gì tới nhà bác cả. Mọi người về đi…

Suốt từ hôm đó ngày nào mẹ bạn trai cũ cũng nhắn tin gọi điện xin cho nhận cháu, thậm chí bà còn đến thêm vài lần nữa vật vã cầu xin nhưng tôi kiên quyết không cho bà gặp con tôi. Giờ nhà họ có ân hận cỡ nào tôi cũng không cho nhận cháu, họ phải trả giá vì trước kia đối xử quá tệ với mẹ con tôi.