Có bầu bạn trai biến mất, tôi quyết làm mẹ đơn thân nhưng con lại bị lưu

Tìm đến nơi anh làm thì họ nói anh đã xin nghỉ việc đột xuất không hiểu vì lý do gì. Em cười ngây ngốc, bạn trai đã cao chạy xa bay rồi.

Kể ra mà em không thể nào tưởng tượng nổi tại sao cuộc đời của em lại có thể bất hạnh đến như vậy. Em sinh ra đã thiếu tình yêu thương của bố mẹ. Cả hai đều đi bước nữa, chẳng có ai muốn quan tâm đến em hết cả. Em ở với bà nội nhưng rồi bà cũng già yếu mà qua đời. Mọi người ai cũng coi em là gánh nặng, em chẳng còn muốn sống ở quê nữa nên bỏ lên thành phố kiếm việc làm, tự lo cho cuộc sống của mình. 

Mọi thứ với em đều bỡ ngỡ nhưng rồi em cũng quen dần. Em thích nghi nhanh với mọi thứ, công việc làm chính và làm thêm cũng đều rất ổn. Được cái không bằng nọ cấp kia nhưng nhanh nhẹn nên em cũng giữ được công việc của mình. Thế rồi em quen bạn trai của mình. Thú thật thì anh cũng là mối tình đầu của em luôn.

Anh thì điều kiện tốt hơn em một chút, cũng không giàu có gì, nhưng anh sống tình cảm lắm. Em sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ cho nên được bạn trai quan tâm, chăm sóc em đã cảm động vô cùng. Chúng em yêu nhau được gần 2 năm thì bạn trai ngỏ ý muốn em về sống chung cùng với anh. Em cũng ngại vì chúng em dù sao cũng chưa cưới xin gì, anh thậm chí còn chưa đưa em về ra mắt nữa. Nhưng anh thì lại bảo:

Anh thì điều kiện tốt hơn em một chút, cũng không giàu có gì, nhưng anh sống tình cảm lắm. (Ảnh minh họa)

- Đằng nào sau này em chẳng là vợ anh, sống thử thế này cũng tốt, cho em đỡ bỡ ngỡ sau này. Còn chuyện anh chưa đưa em về ra mắt cũng là có lý do của anh. Anh muốn mình thật sự ổn định, có đủ điều kiện để lo tốt cho em rồi thì đưa em về ra mắt là cưới luôn thôi. Tình cảm anh dành cho em là chân thành, em cứ yên tâm tin vào anh.

Bạn trai ngọt ngào như vậy, em làm sao có thể không tin cho được cơ chứ. Thế nhưng thời gian gần trôi đi, hình như con số 4 năm bên nhau đã khiến cho tình cảm của chúng em nhạt dần đi thì phải. Bạn trai thường xuyên đi sớm về khuya, đã thế còn hay gắt gỏng, khó chịu với em nữa chứ. Em mà có hỏi anh đi đâu, làm gì là anh sẽ quát lên:

- Làm sao, cô chưa phải là vợ tôi đâu mà tự cho mình cái quyền được quản thúc tôi như thế. 

Tình cảm của chúng em càng lúc càng rạn nứt. Cãi vã nhau nhiều nên em cũng chẳng buồn nhắc đến chuyện về nhà ra mắt nữa. Bởi có nói đến cũng sẽ càng khiến cho hai đứa nặng nề hơn. Không ngờ được đúng lúc này em phát hiện ra bản thân mình có thai.

Ảnh minh họa

Em mừng lắm, báo nhanh tin này với anh. Bạn trai nghe em báo tin mừng mà chỉ "ừ" có một tiếng với thái độ lạnh nhạt vô cùng. Em có cảm giác bất an khi thái độ của anh như vậy. Không ngờ được tối hôm đó, em chờ mãi mà không thấy bạn trai về. Gọi điện anh cũng không nghe máy. Em bàng hoàng không hiểu anh đã đi đâu.

Em thức trắng cả đêm chờ tin của anh nhưng cũng không nhận được gì. Tìm đến nơi anh làm thì họ nói anh đã xin nghỉ việc đột xuất không hiểu vì lý do gì. Em cười ngây ngốc, bạn trai đã cao chạy xa bay rồi chứ còn đi đâu được nữa. Một người bạn của em bảo rằng em đừng có lo, chắc anh đi đâu đó thôi chứ đồ đạc của anh vẫn còn ở đây. Em cười khẩy, anh ta có để lại cái gì giá trị đâu cơ chứ. 

Mọi người khuyên em đừng giữ cái thai vì làm mẹ đơn thân sẽ vất vả lắm. Thế nhưng em không muốn nỡ,  dù sao cũng là con của em, cho dù có vất vả, tai tiếng, khổ cực thế nào, em cũng quyết giữ con. Nào ngờ đau khổ vẫn không chịu rời xa mẹ con em.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, sau bao vất vả, em sẽ được gặp con, vậy mà con em lại bị lưu, vĩnh viễn không thể chào đời. Khi nghe tin đó em ngất lịm, tỉnh dậy con không còn. Em khóc như mưa cho phận đời bạc bẽo, thương đứa con xấu số của mình. Giờ em chẳng có can đảm, có động lực để mà tiếp tục cuộc sống này nữa mọi người ơi.