Chồng xin "trà xanh" được gần vợ, vợ cho bồ tất rồi ôm con đi du lịch

Ả "trà xanh" chắc chưa từng trải chuyện này bao giờ, sợ đến kinh hồn bạt vía, không dám ngẩng lên nhìn em chứ đừng nói cầm chìa khóa nhà luôn.

Kể ra mà em vẫn không thể nào thấy nó hết cái sự nực cười, trêu ngươi trong câu chuyện của mình các chị ạ. Vợ chồng em kết hôn được 5 năm. Có với nhau một đứa con trai lên 3 tuổi. Cuộc sống vợ chồng ổn định, mấy năm qua hai vợ chồng đều yêu thương nhau, tu chí làm ăn nên cũng có chút đồng ra đồng vào.

Vì căn nhà chúng em đang ở là của bố mẹ chồng cho trước khi cưới nên cũng may là không phải lo lắng chuyện nhà cửa. Bố mẹ chồng tuy dễ tính nhưng cũng chẳng phải ở gần nên càng thêm thoải mái. Cũng có đồng ra đồng vào nên hàng tháng ngoài tiền sinh hoạt, chồng em cũng đưa thêm 3 triệu coi như là bỏ vào khoản tiết kiệm chung của hai đứa.

Được cái về tiền nong anh cũng thoải mái, em chi tiêu thế nào chẳng bao giờ hỏi nên em cứ để tài khoản tên em. Của vợ cũng là của chồng, mất đi đâu mà thiệt. Cuộc sống tưởng như thế là nhất rồi thì đùng một cái em phát hiện ra chồng mình có những biểu hiện lạ.

Thứ nhất là dạo gần đây chồng em cứ suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại. Trông con hộ vợ cũng cắm mặt vào cái điện thoại rồi cười khúc khích. Hỏi thì anh chỉ bảo:

- Anh đọc mấy mẩu chuyện hài thôi ấy mà.

Đáng lẽ em sẽ không nghi ngờ gì nhiều đâu, thế nhưng đi vệ sinh cũng kè kè theo cái điện thoại. Lắm hôm nửa đêm tỉnh giấc thấy vẫn còn sáng đèn điện thoại cười tủm tỉm. Em lại hỏi thì chỉ bảo khó ngủ nên xem mấy cái clip giải trí.

Ảnh minh họa

Em cũng không ngu, cũng mò vào điện thoại để kiểm tra dăm lần bảy lượt rồi nhưng chẳng phát hiện được gì lạ cả. Em còn nghĩ mình đa nghĩ quá rồi. Cho đến khi chi tiêu bắt đầu hụt đi. Nhìn số tiền chồng đưa một tháng thay vì 8 triệu như mọi khi chỉ còn 3 triệu, em giật mình:

- Sao đây anh?

- Thì dạo này công ty khó khăn, anh cũng bị cắt giảm một nửa lương. Công việc giờ cũng không được như trước nữa.

Thế nhưng em có dò hỏi đồng nghiệp của chồng thì họ bảo chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vậy là chồng em nói dối. Lý do gì anh lại nói dối cơ chứ? Chẳng những thế, cũng đã 2 tháng nay rồi, lúc nào chồng em cũng lấy cớ làm việc khuya rồi ngủ luôn trong phòng làm việc chứ không vào phòng cùng vợ. Bình thường hắn đều phải ôm vợ mới ngủ được, giờ không cần ngủ chung. Em phải tìm cho ra bằng được lý do. 

Nhân lúc chồng không để ý, em mò vào điện thoại của chồng, vào phần tin nhắn ẩn đi, em đã lôi ra được những mẩu tin của anh và ả "trà xanh". Tình cảm sâu đậm lắm, lại còn thề non hẹn biển với nhau đủ điều. Thậm chí lão lại xin phép cả nhân tình của mình để ở ô.m vợ đi ng.ủ nữa chứ. Lý do cũng chẳng phải yêu thương gì nhau mà chỉ là sợ em nghi ngờ. Nhưng đen cho lão là em đã nghi ngờ và phát hiện ra mất rồi. 

Ả "trà xanh" chắc chưa từng trải chuyện này bao giờ, sợ đến kinh hồn bạt vía (Ảnh minh họa)

Mò mẫm tìm facebook của ả "trà xanh" kia, em tìm ra được địa chỉ nhà ả. Gì chứ em làm công việc tin tức, tìm mà không nhanh, không tinh thông làm sao được. Cầm chìa khóa nhà, em tới thẳng nhà ả "trà xanh" kia. Chắc ả nhận ra em, cứ thế khép nép trong tư thế phòng bị sợ em làm gì ả. Nhưng em thèm vào cho bẩn tay. Em chỉ nhìn ả, đưa thẳng chìa khóa nhà cho ả ta về làm chủ luôn:

- Báu lắm đấy, tôi nhường tất. Cô về nhà ấy mà làm chủ.  Tôi cũng nói luôn cho cô biết, cái loại trà xanh như cô chẳng có gì vẻ vang đâu, cứ thử gọi xem thằng chồng tôi có dám bỏ vợ con để đi theo cô không? Đấy nghe bảo thích làm vợ nó mà tôi nhường tất đấy.

Ả "trà xanh" chắc chưa từng trải chuyện này bao giờ, sợ đến kinh hồn bạt vía, không dám cầm chìa khóa nhà luôn. Sau đó em ung dung tới trường đón con rồi ôm con đi du lịch cho sướng đời. Điện thoại rung lên cháy máy, toàn cuộc gọi của chồng nhưng em chẳng thèm nghe. 1 loạt tin nhắn xin lỗi xin tha thứ này nọ nhưng em không thèm rep, càng nghĩ càng điên các chị ạ.

Cái nhà ấy cũng chẳng phải của em mà em thèm giữ, đến người còn không tiếc thì tiếc gì cái nhà. Với lại bố mẹ chồng em sẽ chẳng để yên chuyện này đâu mà, không đời nào ông bà chấp nhận cái thói lăng nhăng của chồng em đâu. Còn em, chẳng việc gì phải đau khổ, chẳng việc gì phải than vãn, chồng tốt thì giữ, tệ thì bỏ.