Chồng xin nghỉ phép chăm vợ đẻ nhưng toàn ăn nhậu, chơi bời

Chồng em xin nghỉ phép chăm vợ hôm trước thì hôm sau em thấy anh kéo vali đi du lịch với hội bạn của anh 4 ngày trời ở ngoài đảo.

Em kể ra chuyện của mình có thể nhiều người sẽ nghĩ em trẻ tuổi nông cạn, cậy nhanh miệng nên cứ thích là nói ly hôn ngay được. Nhưng sống với một người đàn ông vô trách nhiệm với mình, vô trách nhiệm với mình, với con mình thì có cố níu kéo cũng sẽ chỉ khiến bản thân trở thành một người phụ nữ bạc nhược, tự mình chuốc khổ cho chính mình mà thôi.

Làm gì có ai biết được bản chất con người nhau cho đến khi chính thức chung sống với nhau phải không các chị. Như chuyện hôn nhân của em đây. Lúc yêu đương thì cũng nhìn thấy sự quan tâm, chăm sóc dù cho có nhiều lần trễ hẹn, cũng có nhiều lần cãi vã thế nhưng em nghĩ rằng quan trọng rằng mình hiểu được nhau, thông cảm cho nhau là được. Thế là chúng em kết hôn.

Sau khi cưới em mới hiểu rằng tại sao phụ nữ sau khi kết hôn lại cáu gắt kinh khủng, lại thay tính đổi nết nhiều đến như vậy. Chồng em chính thức trở thành một người chồng vô trách nhiệm ngay từ những ngày đầu tiên. Chúng em được bố mẹ chồng cho ra ở riêng luôn. Em còn tưởng rằng cuộc sống riêng như thế này sẽ vô cùng thoải mái, sung sướng.

Chồng xin nghỉ phép chăm vợ đẻ nhưng toàn ăn nhậu, chơi bời - Ảnh 1
Sau khi cưới em mới hiểu rằng tại sao phụ nữ sau khi kết hôn lại cáu gắt kinh khủng (Ảnh minh họa)

Ai ngờ đâu em có cảm giác em không phải là một người vợ mà chính thức biến thành con ở, ô sin của của chồng vậy. Anh không hề động tay vào bất cứ một việc gì trong nhà. Thậm chí đến ngay cả cái việc em ốm, nằm ở đó, chồng chỉ mua cho duy nhất tô cháo rồi bỏ đi chơi, mặc em muốn làm sao thì làm. Nghĩ nhiều lúc chán, nhưng cứ nói ra thì hai vợ chồng lại cãi vã nhau.

Em còn đang chưa biết phải làm thế nào với cuộc hôn nhân này của mình thì đùng một cái em có thai. Em thấy mừng lắm, nghĩ rằng có con rồi chồng em sẽ thay đổi, sẽ sống có trách nhiệm hơn. Nhưng không, anh vẫn sống một cách ích kỉ, ỉ lại, dựa dẫm. Em mang tiếng bầu bí nhưng thời gian chồng hứa đưa em đi khám thai thì lại ngồi trên bàn nhậu. Anh thanh minh:

– Anh đã muốn đứng dậy đưa em đi rồi nhưng anh em giữ ghê quá, anh cũng ngại không muốn từ chối.

Đến chuyện nhà cửa, cơm nước, anh cũng chẳng thèm động tay, có nhờ gì thì anh cũng bảo:

– Sao em cứ ỉ mình mang thai để mà sai vặt anh thế! Có chút việc thôi mà có gì khó khăn đâu.

Nổi cáu lên bắt anh phải sống có trách nhiệm nếu không sẽ ly hôn, em quát ly hôn cũng chỉ là để dọa anh thôi thì anh lại làm hòa:

– Rồi em cứ yên tâm, con chào đời anh thề anh hứa sẽ thay đổi.

Chồng xin nghỉ phép chăm vợ đẻ nhưng toàn ăn nhậu, chơi bời - Ảnh 2
Đi du lịch anh cũng chẳng thèm ngó ngàng, quan tâm hay có một cuộc điện thoại về nhà (Ảnh minh họa)

Ngày em sinh con ở viện về, em nghe chồng em bảo anh xin nghỉ phép một tuần để ở nhà chăm sóc mẹ con em. Em mừng lắm, em còn nghĩ là anh đã thực sự thay đổi rồi, giờ đang muốn bù đắp cho mẹ con em. Nhưng sự thực không phải như vậy các chị ạ. Chồng em xin nghỉ phép chăm vợ hôm trước thì hôm sau em thấy anh kéo vali đi du lịch với hội bạn của anh 4 ngày, nghe đâu hội bạn học đại học hồi xưa. Em phát hiện ra chuyện anh đi du lịch thì cũng đã quá muộn. Anh đi mà chỉ nói mỗi một câu:

– Có mẹ chăm sóc em với con rồi, cho anh đi chơi xả căng thẳng một tí không mệt mỏi quá. 

Thế là anh đi. Mẹ chồng em đứng ở ngay đó cũng chẳng nói gì, chẳng lẽ em lại làm ầm lên. Mẹ chồng em xưa nay thì toàn bênh con trai mình chằm chặp rồi nhưng gặp ca này bà cũng ngán ngẩm. Đi du lịch anh cũng chẳng thèm ngó ngàng, quan tâm hay có một cuộc điện thoại về nhà. Hiếm hoi lắm mới gọi video gặp con chút. Ngày trở về anh cũng triền miên lao vào mấy cuộc nhậu nhẹt.

Em gọi điện thì không nghe, về nhà còn trách em lắm lời. Thật sự mà nói chuyện đã đến cái nước này rồi thì em chẳng thể nào nhẫn nhịn hơn được nữa. Có lẽ cuộc hôn nhân này của em, ngay từ đầu do em không biết cân nhắc sự vô trách nhiệm, sống ích kỉ của chồng mình nên mới ra nông nỗi này.

Em chẳng muốn sống mà nhẫn nhịn, mà chịu đựng thế này nữa. Đằng nào thì em cũng đã một mình chăm con rồi. Em quyết định ly hôn mặc kệ cho chồng em van nài hứa sẽ thay đổi. Thà ly hôn, cũng vẫn là một mình nuôi con nhưng thanh thản, thoải mái, không phải chịu sự cáu gắt, mệt mỏi, bực mình còn hơn. Mới sinh mà em khóc cạn nước mắt vì quá buồn bực mọi người à. Hôm qua em bế con về ngoại rồi, dù vẫn đau và mệt nhưng em không muốn nhìn thấy mặt chồng em nữa. Thực sự lấy chồng xong em mới thấm thía câu nói: ‘Phụ nữ không sợ lấy chồng nghèo mà chỉ sợ lấy chồng vô tâm"