Chồng đi đổ rác giúp vợ có 15 phút thế mà 2 tháng sau đã có 2 cô sinh viên đến bắt chịu trách nhiệm vì dính bầu

Mình choáng thật sự. Tranh thủ 15 phút đi đổ rác hàng ngày thôi mà chồng mình vẫn có thể khiến 2 cô sinh viên mới đến khu trọ 2 vạch.

Mẹ mình bảo lấy chồng lười thì đổ mồ hôi, lấy chồng vô tâm thì rơi nước mắt, mình không biết trong câu đó, chồng mình được liệt vào lười hay vô tâm nữa đây, có lẽ là cả 2. Vợ chồng mình kết hôn được hơn 2 năm và hiện tại em bé của chúng mình cũng đã chào đời được hơn 6 tháng.

Quảng cáo

Cuộc hôn nhân của mình mọi thứ tính đến thời điểm đó thì vẫn có vẻ bình thường. Nhưng mình cứ có cảm giác sóng gió ngầm gì đó khi chồng mình có vẻ trốn tránh mình. Có lẽ sau sinh, người mình cũng không còn được như trước nữa cho nên việc mất đi nhiều cảm xúc cũng là chuyện dễ hiểu.

Đến chính bản thân mình đến hiện tại cũng vẫn chưa thể quen được với sự thay đổi này chứ đừng nói gì là anh. Thế nhưng mình tin rằng một thời gian nữa, mình đi làm, tranh thủ tập tành, ăn kiêng thì chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Quan trọng là chồng mình thế nào, anh có đủ bản lĩnh để giữ mình trước những cám dỗ ngoài kia không mà thôi.

Nhưng lại có một số vấn đề phát sinh thêm sau khi mình đi làm. Trước kia thì mình ở nhà nên tất cả mọi việc mình sẽ đều làm hết cho chồng, kể cả là cái việc nhỏ nhất như đổ rác. Nhưng bây giờ mình đã đi làm rồi, về nhà cũng còn phải chăm con, thế mà chồng mình anh không hề động tay động chân vào bất cứ việc gì:

Chồng có bồ
Nguồn Internet

Anh có thể bỏ cái điện thoại xuống mà giúp em được không chứ em mệt lắm!

Sao em lắm lời thế, ai bắt em đi làm mà em cứ kêu mệt. Mệt thì ở nhà.

Đã không chia sẻ được việc nhà với vợ thì anh cũng đừng có nói những lời khó nghe như thế. Anh đứng dậy và đi đổ rác ngay đi.

Chồng mình chắc cũng không muốn lỗ tai đầy lời mình càm ràm nên đứng dậy, hậm hức xách rác đi đổ. Nhà mình ở cuối ngõ, ra đầu ngõ đổ rác cũng chỉ mất 5 phút vậy mà chồng mình đi tận 15 phút.

Nếu cô thích tự đi mà đổ. Đã đi rồi còn bị cằn nhằn, tôi thích đi chậm đấy có được không?

Thôi kệ, miễn sao anh chịu giúp mình việc nhà. Nhưng cũng chỉ có mỗi cái việc đổ rác là công việc khiến cho chồng mình hứng thú nhất hay sao ấy. Những việc khác thì cứ phải mỏi mồm ra. Nhưng mình nghĩ cứ huấn luyện anh dần dần là ổn. 

Chồng làm sinh viên có bầu
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Mình dường như chẳng hề để ý gì đến chuyện chồng chăm chỉ đi đổ rác nếu như sau đó 2 tháng, không có hai cô sinh viên tìm đến nhà:

Chồng chị đâu, em muốn gặp.

Cô tìm chồng tôi có việc gì. Mà cô là ai?

Em là sinh viên, chuyển đến khu này sống cũng được 3 tháng rồi. Em đến tìm chồng chị vì thứ này. Em nhắn tin nhiều nhưng anh ta cứ trốn tránh nên đành đến đấy.

Cô gái trẻ dứt lời thì chìa ra chiếc que thử 2 vạch khiến mình choáng váng:

Chồng chị làm  em có bầu rồi, chị tính sao đây?

Cô thứ nhất chưa khiến mình hết bàng hoàng thì có 1 cô khác xuất hiện nói y chang. Cô ta đến đứng ngoài và nghe được răng không chị mỗi mình bị lừa mà có cả người khác nữa nên rất cay cú.

Các cô định bắt vạ ai chứ, chồng tôi làm gì có thời gian mà đi với ai. Vớ vẩn.

Chị nhầm rồi, hàng ngày cứ đi đổ rác là chồng chị lại ghé qua phòng em chơi sau đó lén hẹn em ra nhà nghỉ và trưa hôm sau, lại còn hứa hẹn này nọ làm em tưởng thật nữa. 

Ơ anh ấy cũng làm y hệt thế với em, còn hứa sẽ mua xe máy cho em đi học nữa.

Mình choáng thật sự. Tranh thủ 15 phút đi đổ rác hàng ngày thôi mà chồng mình vẫn có thể khiến 2 cô sinh viên mới đến khu trọ 2 vạch. Lúc đó chồng mình cũng vừa về tới, nhìn hai cô ả cứ tái mét cả mặt. 

Chuyện này là thế nào đây? 2 tháng, 2 cô, 4 vạch?

Mình gằn giọng với chồng. Anh luống cuống quỳ ngay xuống:

Họ... họ vu vạ cho anh đấy, em đừng tin.

Anh còn mặt dày nói vậy, bọn tôi còn giữ tin nhắn của anh đây, đồ khốn.

Lúc này biết không chối cãi được nữa chồng mình mới cúi đầu:

Anh lỡ dại ý mà. Đi đổ rác lại gặp đúng 2 cô ấy cũng đi, nói chuyện qua lại vớ vẩn thôi mà không ngờ lại ra 2 vạch được. Em giúp anh giải quyết với.

Anh đang hối lỗi, đang cầu xin mình tha thứ hay là cầu xin mình tình cách đổ vỏ cho anh đây. Mình cười mỉa, gạt tay anh ra khỏi tay mình. Cách giải quyết tốt nhất chính là mình ly hôn và anh tự xử lý tất cả. Dù có đau đớn thật đấy, nhưng nếu không dứt khoát thì mình sợ mình sẽ còn khổ hơn vạn lần nữa.

Uk để tôi giúp anh, đơn đây kí đi rồi đi gieo giống, sau đó mở 1 nhà giữ trẻ. Anh có thể khởi nghiệp bằng cách đó.

Em à, em đừng thế mà có gì bình tĩnh từ từ nói chuyện.

Thôi anh đừng nói gì nữa, nghe lời anh nói tôi thấy buồn nôn. Anh nên nhớ con anh mới được 6 tháng thôi đấy, đồ khốn nạn. Anh cút đi.

Mấy ngày qua mình đau khổ rệu rã, mình vẫn sốc và không tin nổi đây là sự thật. Mỗi lần nhìn con lòng mình lại đau như cắt. Mình nên làm gì đây, càng nghĩ mình càng thấy bế tắc và đau khổ. Xin hãy cho mình lời khuyên.

Hương