Chồng rụng rời khi con gái bảo: "Bố ơi mẹ không thở nữa bố à"

Tôi chuộc lỗi với vợ vì hôm qua tăng ca cả đêm với người tình đi. Vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy con gái chạy nhớn nhác ra hốt hoảng.

Vợ chồng tôi ở bên nhau thế mà cũng được 6 năm rồi. Cuộc sống hôn nhân tính đến thời điểm hiện tại chỉ có thể gọi là cố gắng để cơm lành canh ngọt. Vợ tôi, từ sau khi sinh đứa con trai thứ hai thì tính tình cũng bắt đầu thay đổi. Cô ấy thường xuyên cáu gắt với mọi thứ. Kể cả là với các con cũng vậy.

Công việc của tôi thì quả thật là cũng rất bận rộn. Thì cũng phải lo kiếm tiền mà chăm sóc cho các con chứ. Vợ lại vịn vào cái cớ tôi đi sớm về khuya để mà vô tâm với vợ con. Cô ấy cứ thấy tôi đi làm về muộn là lại cáu kỉnh:

- Sao anh không đi luôn đi, anh có còn coi cái nhà này là nhà nữa đâu. Hay là anh chán cái gia đình này rồi, muốn đi cho nó khuất mắt đây.

- Sao em lại có suy nghĩ ích kỉ thế, anh đi kiếm tiền chứ còn đi đâu nữa. Không có tiền thì chăm sóc con, lo cho cái gia đình này kiểu gì.

- Tiền, lúc nào cũng tiền, anh có quan tâm đến tôi hay không đây?

Tôi có nghe mọi người bảo hình như vợ tôi bị trầm cảm sau sinh. Chắc do chăm con cái vất vả quá nên cô ấy mới bị suy nhược cơ thể. Tôi cũng muốn đưa vợ đi khám thì cô ấy lại không nghe. Tình cảm của hai vợ chồng càng lúc càng thấy khó hòa hợp với nhau. Tôi thì mệt mỏi, chán nản, cần người ở bên cạnh vỗ về, an ủi.

Tôi có nghe mọi người bảo hình như vợ tôi bị trầm cảm sau sinh. (Ảnh minh họa)

Đúng lúc này thì cô nhân viên mới vào lại có vẻ rất hiểu tâm tư, thế là tôi đã tự khiến bản thân mình buông thả cùng với cô ấy. Chuyện này đương nhiên cũng phải giấu kín như bưng chứ để lộ ra cho vợ tôi biết thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Ấy thế nào mà mọi chuyện lại vẫn để cô ấy biết, thậm chí còn xảy ra chuyện khiến tôi đau đớn, hối hận vô cùng. 

Vui vẻ cùng người tình trở về, tôi tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với vợ cho nên đã mua một bó hoa về tặng cô ấy. Thôi thì cứ coi như là quà tôi chuộc lỗi với vợ vì hôm qua tăng ca cả đêm với người tình đi. Vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy con gái chạy nhớn nhác ra hốt hoảng:

- Bố ơi hôm qua mẹ xem ảnh bố với cô nào chạm môi nhau ấy, hôm nay con thức mẹ dậy mà không thấy mẹ thở nữa.

- Con... Con đang nói linh tinh cái gì thế? Bố ngeh không hiểu được.

- Thật ạ, tối hôm qua con thấy mẹ cầm những bức ảnh của bố với cô nào lạ lạ ý, sau đó mẹ còn đuổi con ra ngoài nữa, em lúc đó ngủ rồi, con thấy mẹ khóc nức nở. Bố vào xem mẹ đi.

Lúc này tôi lại sợ hãi, cúi đầu cầu xin vợ tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi vội vã vứt bó hoa xuống, lao vội vào phòng ngủ. Sắc mặt vợ trắng bệch, tôi nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn vương vãi cạnh những bức ảnh của tôi và người tình thì sợ hãi, ấn vội điện thoại gọi cấp cứu. Ơn trời, chắc do con gái tôi con nhỏ, gọi mãi mẹ không dậy, nên tưởng mẹ không thở nữa chứ may mắn vợ tôi vẫn còn cứu được. Lượng thuốc ngủ may mắn cô ấy không uống quá nhiều. Phải mất 2 ngày vợ tôi mới tỉnh dậy được, nhìn tôi cô ấy chỉ căm phẫn rồi bảo thẳng:

- Ly hôn đi!

Lúc này tôi lại sợ hãi, cúi đầu cầu xin vợ tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình. Vợ tôi chỉ rơi nước mắt không nói thêm gì nữa. Tôi bây giờ mới hiểu rằng, bản thân mình đã sống quá vô tâm, quá ích kỉ nên mới xảy ra chuyện như thế này. Giá như tôi đừng sống cho mình nhiều quá, quan tâm đến vợ nhiều hơn nữa thì có lẽ đã không xảy ra chuyện đau lòng thế này. May mà ông trời còn cho tôi cơ hội sửa sai chứ nếu không thì chắc tôi sẽ ôm hận cả đời này thôi.