Chồng mất việc, con ốm, mẹ chồng vẫn bắt cho cháu 5 triệu

Thế sao mẹ chồng không tính bà ở với vợ chồng tôi, tôi lo ăn uống, thuốc bổ hàng tháng cho bà, còn biếu bà 1 triệu tiêu vặt. Đúng là xa thơm gần thối.

Mọi chuyện trong nhà vốn dĩ vẫn đang rất ổn. Trừ mối quan hệ của mẹ chồng và nàng dâu thi thoảng xích mích một tí ra, nhưng biết nhịn thì mọi chuyện rồi cũng êm. Thế nhưng đùng một cái chồng tôi mất việc khiến cho cả gia đình lao đao theo.

Dù thu nhập của chồng tôi một tháng chỉ được 8 triệu thế nhưng ít nhiều anh cũng đưa tôi 6 triệu để lo chi tiêu trong nhà. Giờ anh ở nhà, mọi gánh nặng đổ dồn hết lên vai tôi. Dịch dã lại càng chẳng thể ra đường được để mà chạy cuốc xe ôm hay làm việc gì kiếm thêm.

Tôi thì chỉ trông vào đồng lương văn phòng ít ỏi, may mắn vẫn được làm ở nhà để mà có thu nhập. Ngày nào tôi cũng phải cố gắng vun vén hết mọi thứ cho đủ với chỗ tiền mình có. Thế nhưng mẹ chồng lại khó chịu ra mặt khi thấy mọi thứ chi tiêu trong nhà ít đi:

- Cơm nước như thế này thì ai mà nuốt cho được. Cô làm dâu con cái kiểu gì, tính để mẹ chồng chế t đói hay sao?

- Mẹ cố gắng đi ạ. Gia đình mình đợt này đang khó khăn, chồng con thì mất việc, con cũng chỉ cố gắng lo đủ được ngày 3 bữa cơm có thịt hoặc cá thôi ạ chứ không được như ngày trước.

- Ý cô là gì? Cô đang bảo tôi ăn tiêu tốn kém tiền của vợ chồng cô phải không?

Mẹ chồng trong cái thời điểm này mà vẫn còn muốn làm khó tôi. Chồng tôi thì bực mình trước cuộc cãi vã của tôi và mẹ chồng mà quát:

- Có thế nào thì ăn như thế, suốt ngày cãi nhau, đau hết cả đầu.

(Ảnh minh họa)

Là mẹ anh gây chuyện với tôi trước chứ đâu phải tôi cố ý làm khó gì ai. Thời điểm khó khăn này đáng lẽ ra bà phải thông cảm, phải hiểu cho những khó khăn mà con cái đang trải qua chứ không phải hằn học, khó chịu thế này. Đã thế chuyện không may còn đến khi con tôi lại ốm. Chuyện ốm đau của con tôi đã tiêu tốn không ít số tiền còn lại mà tôi dành dụm được. Nhưng biết làm sao được, tôi chỉ mong con sớm khỏe mạnh lại chứ cứ chìm mãi trong cái cảnh chồng mất việc, con thì ốm đau như thế này tôi cũng đến phát điên mất thôi. 

Em trai chồng tôi đón con trai đầu lòng, mẹ chồng mừng ra mặt. Bà đi khắp nơi khoe, gặp ai cũng khen con trai giỏi, con dâu tốt. Tôi nghĩ mà uất quá, khen con giỏi, con tốt sao không sang nhà chúng nó mà ở. Cái gì bà cũng cho chúng nó hết, tiền tiết kiệm thì mang hết ra mua nhà mua cửa, vun vén đủ kiểu. Mỗi tháng chúng nó mới sang cho được 1 triệu bạc thì mừng, cạnh khóe tôi đủ trò. Thế sao bà không tính bà ở với vợ chồng tôi, tôi lo ăn uống, thuốc bổ hàng tháng cho bà. Đúng là xa thơm gần thối.

(Ảnh minh họa)

Đầy tháng cháu trai, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi lại mà bảo:

- Sắp đầy tháng cháu anh chị rồi đấy. Anh chị tính cho cháu bao nhiêu?

- Dạ đợt này vợ chồng con cũng khó khăn mẹ ạ, nên chắc là con chỉ cho cháu được chút ít thôi.

- Chút ít là như thế nào. Ít thì cũng phải 5 triệu vào. 

- Mẹ cũng biết thời gian này vợ chồng con khó khăn, chồng con còn mất việc, con con thì ốm, tiền ở đâu ra mà cho đến 5 triệu hả mẹ, đầy tháng con chứ có phải làm nhà hay gì đâu mà mẹ làm khiếp thế. Hôm đó bọn con cho cháu 500 là được rồi hồi con con đầy tháng chú ấy có cho gì đâu.

- Tôi không cần biết, càng không muốn nghe cô thanh minh. Cô là dâu trưởng, cư xử sao cho các em nó nể mặt. Cho lẹt đẹt vài triệu bạc rồi các em nó khinh cho.

- Con xin lỗi mẹ, nếu cho nhiều tiền mới được tôn trọng thì sự tôn trọng ấy con chẳng cần đâu ạ. 

- Cô giờ lại còn cãi láo với tôi như thế à. Cô là cái loại con dâu tồi tệ, loại chị dâu kẹt xỉ, tính toán. 

Tôi mặc kệ mẹ chồng cứ đứng đó mà mỉa móc, khó chịu. Chồng tôi đối với chuyện này cũng chỉ im lặng. Có lẽ anh thấy tôi đúng nhưng cũng chẳng dám cãi lại mẹ mình. Giờ tôi đang cảm thấy khó chịu vô cùng khi mẹ chồng cứ hằn học ra mặt, ý tứ bắt tôi phải cho cháu đủ 5 triệu trong ngày đầy tháng. Nói gì thì nói, mặc kệ bà, tôi nhất định không cho, có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, tôi chẳng việc gì phải thể hiện phải không không mọi người.