Chồng mang tiền thai sản của vợ cho bồ, ốm đau lại về đòi tôi chăm sóc

Mẹ chồng dứt lời cũng bỏ đi luôn. Tôi nhìn người chồng bó bột hai chân, giọng thều thào xin xỏ năn nỉ mà tôi chẳng thấy có chút xót thương.

Cái số tôi nó khổ, lấy phải người chồng đã không biết chăm lo gì đến gia đình, lại còn chơi bời đủ kiểu. Tiền chẳng mang về được đồng nào, đã thế lại còn mang thêm đi. Mỗi lần tôi nói thì anh lại gắt gỏng:

– Cô làm sao? Định thái độ với tôi à? Tôi lấy tiền là để đi làm ăn chứ có phải đi chơi bời đâu mà cô lắm lời như thế. 

Nghĩ uất lắm, chỉ muốn bỏ quách hết tất cả cho xong, thế nhưng cứ nghĩ đến đứa con sắp chào đời là tôi lại rơi nước mắt, tự dặn bản thân mình thôi phải cố mà chấp nhận.

Giờ thì tôi lại phát hiện ra chuyện chồng có bồ bịch bên ngoài nữa. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là tôi nằm ổ, cũng chẳng muốn làm ầm ĩ lên vì tôi còn hơi sức nữa đâu. Tính sinh xong, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này cho triệt để chứ không nhẫn nhịn nữa. Nếu như không chấm dứt tất cả mọi chuyện thì tôi sẽ ly hôn chứ chồng kiểu này, tôi cũng chẳng thiết. Thời gian đó tôi rất khổ sở, lúc nào cũng khóc vì nghĩ thương phận mình thương cả con. Mình bầu bí vất vả mà chồng chẳng xót.

Những ngày sau đó anh cũng biệt tích, chẳng hỏi han cũng chẳng qua nhà xem mẹ con tôi sống thế nào. (Ảnh minh họa)

Không ngờ chồng tôi lại đốn mạt đến như vậy. Tôi mới sinh, thấy anh chăm sóc cho tôi cũng tận tình, chu đáo. Còn tưởng có con thì anh thay đổi, biết nghĩ cho vợ. Không ngờ anh ta lươn lẹo, lợi mang cả số tiền thai sản của tôi đi theo người tình. Đến cả cái quạt mới mua cho con nằm anh ta cũng mang đi nốt, hôm tôi đưa con đi tiêm phòng về đến nhà ti vi hay cái gì có giá trị trong nhà chồng đều thuê xe bê đi hết. Vài người hàng xóm cũng đến phẫn uất mà gằn giọng:

– Sao trên đời này lại có cái loại đàn ông khốn nạn, đốn mạt đến thế cơ chứ. 

Những ngày sau đó anh cũng biệt tích, chẳng hỏi han cũng chẳng qua nhà xem mẹ con tôi sống thế nào. Chứng kiến cảnh mẹ con tôi vất vả chăm nhau như thế, nhà chồng cũng chẳng đoái hoài gì đến mẹ con tôi. Cũng may cái nhà này là cái nhà trọ, chứ không chắc mẹ chồng cũng tống cổ vợ chồng tôi ra đường rồi. Sống riêng mà còn khổ thế này thì không biết sống cùng sẽ thế nào đây. Tôi 1 mình vật lộn nuôi con, ăn cơm chan nước mắt. Những lúc con ốm đau tiền không có, 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Nghĩ sao phận đời mình lắm đắng cay, thương thân 1 thì thương con 10.

Đùng một cái cuộc sống của mẹ con tôi đang yên ổn thì bất ngờ chồng tôi mò về. Tôi còn tưởng anh không còn biết đường về nữa chứ, mà tôi cũng coi như làm gì có người chồng này nữa đâu. Nhưng chồng tôi quay về với hai chân bó bột. Mẹ chồng tôi thì hắng giọng:

Tôi lúc này, mặc kệ chuyện mình mang tai tiếng gì, chồng tệ thì chẳng cần phải cố giữ, cố chịu, cố xót làm gì. (Ảnh minh họa)

– Chồng chị đấy, nó bị tai nạn, tôi đưa về đây cho chị chăm sóc.

– Mẹ nói gì con không hiểu? Tại sao lại đưa anh ta về đây?

– Nó sống với cô ta, chỉ là vui đùa thôi. Giờ cô ta thấy nó thế này cũng biến mất rồi. Tôi không đưa nó về đây thì đưa đi đâu.

– Anh ta bỏ theo người khác, giờ tai nạn không ai chăm sao lại đổ lên đầu con. Đến tiền thai sản, đến cái quạt anh ta còn mang đi cho bồ, cái loại chồng này, con không cần nữa. 

– Cô nói ít thôi. Nó là chồng cô, chưa ly hôn thì vẫn cứ là vợ chồng. Cô không lo cho nó cũng phải lo. 

– Xin lỗi mẹ, con không chăm được. Mẹ nhờ người khác.

– Mày là vợ mày phải có trách nhiệm. Tao không biết. Mày đừng có mà cạn tàu ráo máng quá.

– Con trai mẹ, mẹ đi mà chăm, con với anh ta đoạn tuyệt lâu rồi. Nếu mẹ không đưa về con cũng thuê người khênh đi chỗ khác.

– Để xem mày có làm được thế không, nếu mày làm thế thì đúng là m.áu lạnh.

Mẹ chồng dứt lời cũng bỏ đi luôn. Tôi nhìn người chồng bó bột hai chân, giọng thều thào xin xỏ năn nỉ mà tôi chẳng thấy có chút xót thương, tình cảm nào, chỉ thấy uất hận trong lòng thôi. Tôi mặc kệ, không chăm là nhất quyết sẽ không chăm. Tôi ôm con, mang theo đồ đạc về ngoại, để lại lá đơn ly hôn cho chồng kí. Trước đó tôi cũng có gửi đơn ly hôn đơn phương lên tòa rồi mà chưa được giải quyết. Mọi người nhìn chồng tôi chỉ trỏ, có người bảo không phải áy náy gì hết không phải chăm. Có người lại bảo vì con mà cho chồng chút cơ hội.

Tôi lúc này, mặc kệ chuyện mình mang tai tiếng gì, chồng tệ thì chẳng cần phải cố giữ, cố chịu, cố xót làm gì. Nhà anh thấy tôi không có ở đây sẽ tự sang mà chăm anh. Chồng theo bồ, giờ ốm đau lại đòi về nhà để tôi chăm sóc, không có chuyện tai ngược ấy đâu. Chẳng lẽ phụ nữ cứ phải bắt buộc tôi đau thương, còn đàn ông cứ có quyền gây ra đau thương rồi trở về ư? Kể cả mẹ chồng có tìm về nhà tôi mà mắng nhiếc tôi cũng chẳng sợ đâu. Tôi đã chẳng còn là người phụ nữ cam chịu, nhẫn nhịn nữa rồi.