Chồng mang theo "trà xanh" đi công tác, vợ vui vẻ in ảnh tặng nhà chồng

Tôi cười mỉa rồi in tất cả những tấm ảnh gửi về kia của chồng và "trà xanh" ra, sau đó làm thành một quyển album mang sang thẳng nhà chồng.

Đúng là nhịn quá thì khổ, may mà còn không sống chung với nhà chồng không có thì đời còn đen như thế nào nữa. Ai cũng bảo tôi may mắn khi cưới được người chồng biết làm ăn chăm chỉ, tháng nào cũng kiếm được nhiều tiền về đưa vợ. Đời đúng là có tiếng mà chẳng có miếng.

Nhiều tiền nhưng anh cũng chỉ đưa đủ tiền sinh hoạt cho các con chứ chẳng bao giờ đưa nhiều hơn. Bản thân tôi cũng đi làm, cũng kiếm được tiền, chẳng phải ngửa tay xin xỏ. Ấy thế mà nhà chồng lúc nào cũng bảo chẳng ai sướng như tôi, tiền tiêu bét nhè.

Kiếm được tiền thật đấy nhưng anh cũng tiêu cho riêng bản thân anh nhiều. Con cái thì năm thì mười họa mới quan tâm. Có cái ngày cuối tuần bảo đưa các con đi chơi thì cũng kêu bận rồi tót đi chơi, đi ăn nhậu hay đi đâu đó cũng chẳng thèm nói với tôi. Mỗi lần nói động gì đến chồng là cả nhà chồng nhảy dựng lên:   

Tôi cũng chán lắm, chẳng buồn cãi vã với nhà chồng nữa rồi (Ảnh minh họa)

- Con trai tôi đi làm vất vả, nó giải trí một tí thì đã làm sao? Cái loại đàn bà thay vì chăm sóc chồng thì lại đi soi mói chồng. Không có cô, con trai tôi thừa sức kiếm người khác tốt hơn.

Tôi cũng chán lắm, chẳng buồn cãi vã với nhà chồng nữa rồi. Trong mắt mọi người, chồng tôi giống như một vị thánh sống, ai cũng tôn sùng, chẳng có bất cứ một khuyết điểm gì hết. Nghĩ mà cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Cho đến một hôm, tôi phát hiện ra dòng tin nhắn ấy từ số máy lạ. 

Tôi cũng có nghe chuyện chồng đi karaoke có tay vịn rồi nhưng thôi vẫn cố gắng bỏ qua vì các con. Thế nhưng giờ thì quá lắm, lại còn lén nuôi cả "trà xanh" ở bên ngoài như thế này nữa đây. Chuyến công tác sắp tới, lại còn lén lút rủ nhau đi cùng nữa chứ. Tôi đã từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn vì con, nhưng bây giờ thì chẳng buồn nhẫn nhịn nữa. 

Tôi chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống hôn nhân thế này nữa nên thôi cứ chấm dứt đi cho nó rảnh nợ (Ảnh minh họa)

Tôi cũng chẳng thừa hơi thừa sức mà theo đuôi chồng làm gì. Tôi thuê một thám tử đi theo đôi chim bồ câu ấy rồi ngay lập tức những hình ảnh thân mật, vui vẻ nhanh chóng được truyền về. Nhìn những tấm hình này, tôi chỉ cảm thấy nực cười. Thế này mà nhà chồng nhìn thấy thì sẽ ăn nói với tôi như thế nào đây nhỉ. 

Tôi cười mỉa rồi in tất cả những tấm ảnh gửi về kia ra, sau đó làm thành một quyển album mang sang thẳng nhà chồng. Nhìn mẹ chồng, tôi nhẹ nhàng:

- Con trai mẹ gửi quà về, nhờ con chuyển sang cho mẹ đấy.

Cầm quyển album lên, mẹ chồng tôi hí hửng. Nhưng mở ra thì bà lại hét lên:

- Cái gì thế này chứ?

- Còn cái gì được nữa mẹ. Là con trai quý hóa của mẹ đang cắm sừng con đấy. 

- Cô đừng có mà ăn nói vớ vẩn. Con trai tôi ngoan hiền như thế, không đời nào nó làm mấy việc này.

- Thế ạ. Vậy mẹ nghĩ ảnh này là ảnh ghép chắc. Thôi con cũng chẳng muốn nói nhiều nữa đâu. Hôm nay con sang đây không phải để đôi co gì với mẹ. Con sang đây là muốn cho mẹ xem con trai mẹ đang muốn cưới vợ mới đúng ý mẹ rồi. Và con, cũng chẳng ghen tuông mà sẽ tác hợp cho đôi uyên ương này nhé. Tiện thể con cũng trả con trai về cho mẹ luôn. Chứ chồng tôi thế này, con giữ không nổi.

Mẹ chồng tôi ú ớ, không nói được bất cứ lời nào. Đã thế lại còn xuống nước:

- Vợ chồng có gì bình tĩnh bảo nhau con ạ. Hãy giữ lấy danh dự cho chồng cũng là cho mình nữa. 

- Danh dự chồng con làm gì có mà giữ hả mẹ. Thôi chào mẹ con về.

Tôi chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống hôn nhân thế này nữa nên thôi cứ chấm dứt đi cho nó rảnh nợ. Cuộc đời có dài đâu mà phải mất công, phí sức vào một gã đàn ông chẳng ra gì.