Chồng lăn lê trong phòng với bạn thân, vợ khóa cửa cho thoải mái luôn

Bí mật có lẽ đang ở phòng ngủ trên tầng 2 rồi. Tôi nhẹ nhàng nhón chân, càng lên đến gần phòng ngủ càng nghe rõ tiếng của chồng và cô bạn thân.

Gần đây tôi thấy chồng cứ là lạ. Lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên người. Đến đi vào nhà vệ sinh cũng mang theo điện thoại kêu để xem phim. Vào nhà tắm điện thoại cũng chẳng rời người và nói để nghe nhạc. Ban đầu tôi cũng nghi. Đàn ông thường thì chỉ có giấu diếm, có chuyện gì đó mờ ám thì mới giữ khư khư cái điện thoại ở bên cạnh người mình như vậy. Tôi quyết kiểm tra thẳng tay luôn:

(Ảnh minh họa)

- Em làm gì với điện thoại của anh thế?

- Thì kiểm tra xem anh có gì mờ ám không?

Cuối cùng tôi mò mẫm mà chẳng tìm được gì, còn bị chồng mắng ngược cho cái tội đa nghi. Ngoài việc thấy chồng tôi dạo này gọi cho cô bạn thân của tôi nhiều ra thì chẳng có gì cả:

- Đợt này anh có việc gì với cái Mai à?

- À, Mai nhờ anh xin việc giúp cho em họ cô ấy. Bạn của em, anh từ chối cũng ngại.

Lý do quá hợp lý khiến tôi chẳng thể nghi ngờ gì hơn. Phải chăng tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đợt này công việc bận, tôi tăng ca suốt ngày. Thì việc biết phải làm sao, ở nhà chỉ biết dặn chồng lo cho con vào những ngày tôi bận, rồi cũng quên béng đi cái việc nghi chồng có bồ.  Hôm nay tăng ca về sớm vì tôi cảm thấy trong người không được khỏe nên nhờ một chị trực thay. Vừa mở cổng tôi đã thấy lạ, đôi giày cao gót lạ trước cửa khiến mắt tôi tối sầm lại. Tôi có mấy khi đi cao gót kiểu này đâu. Mà đôi giày này nhìn cứ quen mắt làm sao ấy. Hình như là của Mai. Tự nhiên tôi cảm thấy lòng dạ bủn rủn.  Mở cửa khe khẽ, trong nhà tối om. Bí mật có lẽ đang ở phòng ngủ trên tầng 2 rồi. Tôi nhẹ nhàng nhón chân, càng lên đến gần phòng ngủ tôi lại càng nghe rõ tiếng âm thanh đau đớn ấy. Cửa phòng không khóa, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn vào. Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ ra được chồng tôi lại cùng với bạn thân của tôi hú hí ngay trên giường ngủ của chúng tôi thế này đây. Tôi đã nghĩ mình sẽ xông vào cho cả hai 1 trận nên thân, nhưng bọn họ thích thế này thì cứ để cho thoải mái đi. Tôi đóng chặt cửa lại rồi chốt khóa. Chồng kịp nhìn thấy khuôn mặt của tôi chạy vội ra đập cửa còn Mai thì cứ rúm ró lại trên giường. - Kìa em, em làm gì thế, mở cửa ra cho anh, anh có chuyện muốn nói. - Anh đang làm dở chuyện gì thì cứ làm tiếp đi.  - Không, anh không làm gì cả. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. - Không phải giải thích nhiều cho mệt, giữ sức mà vui vẻ tiếp đi anh.

Ảnh minh họa
Tôi cứ thế không mở cửa dù cho bên trong có van nài thế nào. Tôi nghe rõ cả tiếng khóc lóc của cô bạn thân nữa. Tôi ung dung cho 2 người đó 2 ngày để thỏa sức mà vui vẻ bên nhau. Đến mức anh và ả bạn thân phải quỳ xuống gõ cửa van xin tôi: - Anh sai rồi, em mở cửa cho anh đi, anh sắp chế t đói, chế t khát rồi em ơi. Anh biết lỗi rồi, anh không dám nữa đâu. - Mở cửa ra đi mày ơi, tao không chịu nổi nữa rồi. Tao sai rồi! Nể tình bạn bè mày tha cho tao lần này được không.  Cả 2 xơ xá c, sắp ngất xỉu tôi mới đủng đỉnh mở cửa, cho ăn uống đàng hoàng, tử tế lắm. Nhân tiện cũng mời hai bên ông bà đến để giải quyết chuyện này luôn. Lá đơn ly hôn đập sẵn xuống bàn. Anh cứ van nài xin tôi cho anh một cơ hội. Nhưng tôi đã quyết rồi thì không muốn hối hận. Trước mặt bố mẹ chồng tôi tuyên bố: - Con trả con trai cho bố mẹ, từ nay con và người đàn ông này không liên quan gì nữa. Sự phản bội của anh đã vượt quá khả năng có thể tha thứ của tôi, tôi viết luôn đơn ly hôn tác thành cho cặp đôi kia, chồng không tốt thì đây cũng chẳng tiếc. Tôi không muốn những tháng ngày sau này của mình sự phải sống trong nơm nớp lo sợ chồng ngoại tình nữa.