Chồng không thích con riêng của vợ, chẳng lẽ em gửi nó vào cô nhi viện

Nhìn chồng đối xử với con riêng của vợ như vậy em thương tới chảy nước mắt nhưng cũng chỉ biết khóc thầm theo con các chị ạ.

Số em vất vả, cuộc hôn nhân lần thứ nhất của em chỉ kéo dài được 4 năm thì vợ chồng ly hôn. Chẳng là chồng cũ của em kiếm ra tiền, anh coi thường vợ lắm. Chúng em chênh lệch trình độ, anh ta là tiến sĩ còn em chỉ học trung cấp làm công nhân, lương tháng chưa đầy 7 triệu. Trong mắt anh, vợ chỉ như 1 nỗi hổ thẹn, đi tới đâu cũng rêu rao vợ thất học, ăn bám chồng.

“Tôi lấy cô về chỉ để đẻ”.

Chồng không thích con riêng của vợ, chẳng lẽ em gửi nó vào cô nhi viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau khi cô bồ của anh ta có bầu, mẹ con em vẫn phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Em lương lậu thấp, nuôi thân chưa xong lại phải cáng đáng theo đứa con nên cuộc sống rất vả. Cũng may sau em tái hôn với người chồng hiện tại, anh ấy có kinh tế nên đỡ khổ đi rất nhiều.

Có điều, chồng mới không thích con riêng của em. Anh ấy nói thẳng là chấp nhận nuôi nó vì em chứ không có tình cảm với đứa nhỏ. Biết rằng anh nói thế hơi ph.ũ nhưng là thật vì suy cho cùng chẳng ai yêu con người khác thật lòng, có chăng chỉ là yêu miệng, đãi bôi thôi. Thôi thì miễn anh thương yêu, lo cho em cuộc sống đủ đầy. Em quá ám ảnh với nghèo khổ, thiếu thốn lắm rồi. Đúng là em xót con, tuy nhiên thả ra em tự biết bản thân không thể lo được cho nó nên tốt nhất chấp nhận dựa vào anh cưu mang. Đành rằng thi thoảng anh nóng lên có tr.út giận lên con 1 chút cũng không sợ bằng ch..ết đói.

Bình thường chồng em không cho con riêng của vợ vào phòng làm việc của anh ấy. Hôm qua trong lúc mải nấu nướng, em không để ý, thằng bé mở cửa vào nghịch chiếc bút ký của bố dượng. Đúng lúc anh đi làm về nhìn thấy, nó sợ quá làm rơi cắm ngòi bút xuống sàn nhà. Anh nổi nóng cho nó mấy bạt tai.

Chồng không thích con riêng của vợ, chẳng lẽ em gửi nó vào cô nhi viện - Ảnh 2

Chưa hết giận, tiện có th.ắt lưng trên tay, anh qu.ật hết vào chân vào người nó. Con em vừa đau vừa hoảng khóc không thành tiếng. Sợ con không chịu được, em chạy vào đỡ đ.òn thay, lúc ấy anh mới dừng tay nhưng lại quay sang trách vợ bênh con. Lần sau mà em còn làm thế anh sẽ không thèm dạy dỗ, bảo ban nó nữa.

Một bên là con, 1 bên là chồng khiến em ở nghĩa khó xử vô cùng các chị ạ. Cũng chỉ vì 1 bước đi sai mà giờ cả đời em phải chịu khổ. Thật sự em quá mệt mỏi với cảnh sống này. Nhiều lúc chán đời em cũng nghĩ tới chuyện gửi con vào cô nhi viện nhưng không đành mà cứ ôm đồm nó thế này khổ cả mẹ cả con.