Chồng không chịu chăm con, vợ chuyển luôn giấy khai sinh sang họ mẹ

Tôi cầm giấy khai sinh của con ra thẳng phường để xin chuyển họ. Xong xuôi, tôi cầm giấy khai sinh về kèm theo tờ đơn chia tay đưa cho chồng. 

Cưới nhau được 3 năm, có con 2 tuổi mà nhiều người trong khu phố vẫn còn nghĩ tôi là mẹ đơn thân đấy. Thì ngày nào cũng một mình đưa đón con đi học, chợ búa, cơm nước, đến việc con lười ăn, bế con đi ăn rong cũng chỉ thấy một mình. Tôi nghe mà thấy nực cười, chua xót. Có chồng rõ ràng mà việc gì cũng đến tay thì thử hỏi sao người ta không nghĩ như vậy. 

Cứ về đến nhà chồng tôi lại nằm dài trên ghế, lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn tạm cho đỡ đói rồi quăng tất cả đấy đợi tôi về dọn. Trước kia chưa có con thì tôi còn tạm nhân nhượng vì chỉ có hai vợ chồng thì thế nào cũng xong. Nhưng từ ngày có con rồi mà anh vẫn không hề thay đổi một chút nào trong cách sống vô trách nhiệm, cẩu thả của mình. Thậm chí còn vô trách nhiệm với cả con.

Cưới nhau được 3 năm, có con 2 tuổi mà nhiều người trong khu phố vẫn còn nghĩ tôi là mẹ đơn thân đấy (Ảnh minh họa)

Sáng bảo đưa con đi học cũng không nghe, chiều bảo đón con về cũng kêu bận. Trong khi rõ ràng đường đi làm của anh còn tiện đường đến trường con hơn cả tôi. Ở nhà thì vợ bận cơm nước, dọn dẹp, con khóc cũng không chịu bế con lên dỗ dàng mà chỉ biết gọi câu đơn giản "Vợ ơi", nếu mà gọi đến câu thứ 2 là sẽ ngay lập tức đổi giọng mà hét lên: "Cô bị điếc à? Không nghe thấy tiếng nó khóc hay sao mà không ra dỗ". 

Không có ông bà bên cạnh giúp đỡ thì hai vợ chồng phải biết đỡ đần nhau. Lúc nào anh cũng ỉ lại hết vào tôi còn bảo: "Con cái là chuyện của phụ nữ. Đàn ông chúng tôi biết gì đâu mà suốt ngày bắt chăm con với chả chăm cái", rồi còn bảo: "Đẻ con mà không tự chăm được thì đừng có đẻ nữa".

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ nếu như một ngày tôi ốm đau hoặc đi công tác đâu đó mà giao con cho chồng thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với con tôi nữa đây. Cũng chẳng phải một lần hai vợ chồng ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau mà rất nhiều lần rồi. Thế nhưng lần nào cũng thế, con thì vẫn cứ là mình chăm, còn chồng thì cứ thỏa thích vui chơi, theo đuổi đam mê mà thôi. 

Gần đây càng lúc chồng tôi càng vô tâm. Con ốm mà vẫn ung dung ngồi nh.ậu với bạn. Điện thoại tôi gọi đến nóng cả máy rồi mà vẫn cứ bình thản trả lời: "Có phải con ốm lần đầu đâu mà cô cứ làm quá lên như cháy nhà thế. Mà không hiểu cô chăm con cái kiểu gì, suốt ngày ốm với đau".

Tôi nghĩ bực lắm rồi, nói thật chỉ muốn giải tán luôn đi cho nhẹ cái thân thế nhưng nghĩ vì con thì lại thôi. Đúng là cái phận đàn bà, nghĩ kiểu gì cũng thấy khổ. 

Hôm nay thì tôi không thể nào nhịn được nữa rồi. Tôi đi làm, bị va chạm nhẹ nên bong gân. Ừ thì anh không hỏi han chăm sóc tôi cũng được, thế nhưng còn con tôi thì sao, bảo đưa con đi học thì kêu đi làm sớm. Về nhà con khóc, nhờ dỗ con thì cứ cắm đầu vào cái điện thoại chơi điện tử. Con thì khóc ngặt, bực quá tôi gọi chồng:

Nếu anh đã khăng khăng ai đẻ là con của người ấy thì tôi sẽ có cách (Ảnh minh họa)

- Anh không nghe thấy tiếng con khóc hay sao mà không chịu dỗ con đi. Anh đi làm về không được cái việc gì, chỉ có biết chơi điện tử là thế nào. Anh thích sống vô trách nhiệm như thế thì cưới vợ sinh con làm cái gì?

- Ai đẻ người ấy lo. Con cô, cô đi mà dỗ!

- Anh làm như mình tôi sinh được nó ra ấy. Chắc nó không phải con anh.

- Cô sinh ra nó thì nó là con của cô. Nói lắm nói nhiều thế. 

Tôi uất ức chịu không được. Nếu anh đã khăng khăng ai đẻ là con của người ấy thì tôi sẽ có cách. Hôm sau, tôi cầm giấy khai sinh của con ra thẳng phường để xin chuyển họ cho con. Xong xuôi, tôi cầm giấy khai sinh về kèm theo tờ đơn l.y h.ôn đưa cho chồng.

Nhìn tờ khai sinh, nhìn đơn l.y h.ôn, chồng tôi gào thét lên mắng mỏ tôi bị đ.iên nhưng tôi chỉ cười. Anh nói gì mặc anh, tôi chẳng thèm quan tâm đến sự làu bàu ấy nữa. Cuộc hôn nhân vô trách nhiệm này, cũng nên kết thúc đi thôi vì tôi đã quá mệt mỏi rồi.