Chồng hất tung mâm bát khi thấy vợ ở cữ mà mẹ chỉ phần mỗi cơm cá khô

Tôi đ.iên quá hất luôn mâm bát ra ngoài sân rồi quay đi mua đồ về nấu cho vợ. Nghĩ mà chán thật sự luôn, chẳng nghĩ mẹ đẻ mình lại quá đáng như thế.

Tôi đi làm xa nhà nên 1 tháng chỉ về được 1 lần. Cũng tính cố gắng 1-2 năm nữa tích được ít tiền thì vay mượn thêm rồi mua miếng đất gần công ty, dựng tạm cái nhà cấp 4 để vợ chồng con cái được gần nhau.

Quảng cáo

Vợ tôi vừa mới sinh, nhiều người bảo sao không xin việc về gần rồi sau ở nhà bố mẹ cho đỡ phải tốn tiền mua nhà. Nhưng thú thật là bỏ công việc hiện tại chắc chắn không thể nào kiếm được việc tốt hơn vì công việc này cho mức thu nhập cao mà sếp lại quá tốt.

Dưới tôi còn 1 em trai chưa lập gia đình nên tôi tính đất cát của bố mẹ là để cho em ấy, em gái thì lấy chồng rồi nhà chồng giàu có nên cũng chẳng thiếu thốn gì. Bố mẹ tôi có lương hưu cả, sau này cũng chẳng phải nhờ vả gì đến con cái.

Bình thường 1 tháng tôi về nhà 1 lần, nhưng vợ đẻ nên tôi tính tháng về 2 lần (ảnh minh họa)

Bình thường 1 tháng tôi về nhà 1 lần, nhưng vợ đẻ nên tôi tính tháng về 2 lần song có vẻ mẹ không thích thế. Mẹ tôi bảo:

- Về lắm làm gì cho vất vả, con thì ngoan vợ mày ăn với ngủ có phải làm gì đâu. Vừa mới hôm qua tao mới bảo giặt ít đồ.

- Cô ấy mới sinh được nửa tháng, mẹ cố gắng đỡ cô ấy kiêng cho vợ con tới ra tháng rồi cô ấy tự làm.

- Ối dào, kiêng vậy là được rồi. Con dâu bà hàng xóm đẻ hôm trước hôm sau ra chợ kia kìa. Đây tôi còn phải hầu ăn đấy.

Vợ không muốn làm mẹ giận nên ra hiệu cho tôi không nói gì thêm nữa. Cô ấy bảo cô ấy giặt đồ được cho con nên tôi đừng quá lo. Thấy vợ cũng là người biết điều nên tôi lại yên tâm đi làm. Tuy nhiên mấy lần gọi điện về toàn mẹ nghe máy chứ không thấy vợ nghe:

- Vợ con làm gì hả mẹ?

- Bế con, thằng cu nó khóc.

- Sao giờ cháu lại quấy à mẹ?

- Tôi biết sao được. Mẹ bế con con để con khóc thì làm được cái nước non gì nữa.

Tôi nghĩ hay là vợ tôi ít sữa nên con không đủ sữa bú nên mới quấy thế. Mấy chị đồng nghiệp chỉ cho cách nấu những món ăn lợi sữa tôi ghi chép lại hết định cuối tháng về thì đưa cho mẹ, nhờ bà nấu nướng cho vợ ăn để cháu chóng lớn.

Nhưng lần về đó tôi đã quyết định đưa vợ con ra ngoài ở trọ luôn. Tôi về nhưng không báo trước vì nghĩ mẹ có gì ăn nấy không bắt bà chuẩn bị cầu kì món nọ món kia cho vất vả. Tôi vào đến sân thì thấy xe em gái chồng để đó, em ấy đang mang bầu nên chắc qua mẹ chơi.

Vào tới nhà thì mọi người đã ăn xong, nhưng thấy mâm bát vẫn để đó, trên mâm còn lại mỗi mấy con cá khô. Nghe tiếng lạch cạch mẹ tôi chạy ra:

- Ơ con về à, con về sao không báo mẹ nấu cơm.

- Thôi con ăn cơm cá khô cũng được mẹ à. Vợ con đâu mẹ?

- Cá đó... cá đó là phần vợ con đấy? Nó vẫn đang dỗ con ngủ nên ăn sau.

- Ơ thế chim hầm ai ăn đây? – Tôi nhìn vào bát chim hầm còn trơ xương với cái đầu.

- Mẹ hầm cho cái Lan (em gái tôi) ăn cho nó bổ thai.

Tôi đ.iên quá hất luôn mâm cơm ra ngoài sân rồi quay đi mua đồ về nấu cho vợ. (ảnh minh họa)

- Sao mẹ không hầm cho vợ con ăn nữa. Vợ con nuôi con nhỏ mà ăn cá khô thì nuốt sao được, lấy đâu ra sữa cho con nó ti.

- Nó cần gì phải ăn mấy thứ đổ bổ, ăn lắm béo vào thân chứ được nước gì.

- Mẹ như thế là quá lắm rồi đấy. Mẹ chỉ biết thương con gái thương cháu người ta thôi, còn con dâu với cháu nội mẹ thì mẹ mặc kệ. Đẻ đái mà ăn cá khô thì cháu mẹ khóc suốt là đúng rồi, sữa đâu mà bú.

Tôi đ.iên quá hất luôn mâm cơm ra ngoài sân rồi quay đi mua đồ về nấu cho vợ. Nghĩ mà chán thật sự luôn, chẳng nghĩ mẹ đẻ mình lại quá đáng như thế. Không phải là tôi bênh vợ mà hỗn với mẹ nhưng thật sự là ức chế với cách hành xử của mẹ mình quá. Thôi thuê nhà trọ cho vợ con ở gần chỗ công ty, chứ ở chung sớm muộn mẹ chồng con dâu cũng có chuyện, khi đó càng khó xử.