Chồng đòi ly hôn sau 7 năm hiếm muộn mới có con nhưng con lại lưu ở tuần 40: "Anh chịu hết nổi rồi'

Chị đã trải qua một trận đau thập tử nhất sinh để sinh con nhưng lại không thể nghe tiếng con khóc, nhất là sau 7 năm trời hiếm muộn.

Bác sĩ nói kết quả lần này rất khả quan, chị vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì sau 7 năm mong ngóng, đợi chờ, chị cũng cho thể được nhìn thấy chiếc que thử 2 vạch đầu tiên thuộc về chị chứ không phải chỉ là nằm mơ mà nhìn thấy nữa.

Anh chị kết hôn đã được hơn 7 năm thì cũng là 7 năm dài đằng đẵng chị đối mặt với sự hiếm muộn của cuộc đời mình. Chị cho đến hiện tại vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày mà bác sĩ nói chị sẽ phải rất vất vả để mang thai. Lúc đó chị suy sụp rất nhiều. Chị biết trách nhiệm nặng nề mà anh mang theo nên dù rất yêu và không hề muốn mất anh thì chị vẫn nói thật để cho anh biết. Lúc ấy, chị đã chẳng thể ngờ được rằng anh lại ôm chặt lấy chị mà nói rằng:

Anh không quan trọng chuyện trách nhiệm, con không sinh được thì xin con nuôi, chỉ cần vợ chồng mình sống hạnh phúc bên cạnh nhau là được rồi mà em. Anh không cầu mong gì ngoài bình an và hạnh phúc đâu.

Vợ vô sinh
Nguồn Internet

Lúc đó chị đã rơi nước mắt trước tình cảm chân thành mà anh dành cho chị. Ở đời có được mấy người đàn ông biết rõ ràng vợ không thể sinh con mà vẫn dành trọn tình yêu thương như anh đâu.  Chẳng những thế trong suốt hành trình 7 năm hiếm muộn ấy, chị cứ mỗi lần chuyển phôi thất bại thì đều tự trách bản thân mình và nói với anh rằng:

Anh hãy đi tìm một người phụ nữ bình thường, khỏe mạnh khác có thể mang đến cho anh một cuộc sống hôn trọn vẹn và sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh

Thế nhưng anh vẫn gạt bỏ và thậm chí còn giận ngược lại chị. Anh càng tốt với chị, chị lại càng thương anh. Chị biết anh phải đối mặt với rất nhiều điều tiếng và gánh nặng, nhưng chưa bao giờ anh đặt những áp lực đó lên vai của chị. Nhiều lần thấy chồng chơi với con hàng xóm hay vô thức ngắm nghía những đứa trẻ trên đường, chị buốt hết ruột gan.

Cuối cùng thì trời cũng thương, cho chị một đứa con. Anh chị hạnh phúc đến vỡ òa. Chị giữ gìn, hàng ngày cẩn thận, đến cúi xuống chị cũng hạn chế hết mức. Anh thì lại càng cưng chiều chị hơn. Đồ ngon, vật bổ, anh chẳng tiếc tiền mua cho chị, anh cũng chẳng cho chị đi làm mà muốn chị ở nhà tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. 

Đếm từng ngày từng tháng mong ngóng con chào đời, vậy mà đến cuối cùng, ở tuần thứ 40  thì chị phát hiện bất ổn, vội vàng đi khám, chị bàng hoàng nghe bác sĩ lắc đầu. Cái thai đã bị lưu, lưu vào đúng cái lúc mà tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ đợi ngày đứa con chào đời. 

Chồng muốn ly hôn
Ảnh minh họa - nguồn internet

Còn đau đớn nào tột cùng, thấm tận xương tủy hơn nỗi đau cũng phải trải qua một trận đau thập tử nhất sinh để sinh con nhưng lại không thể nghe tiếng con khóc, nhất là sau 7 năm trời hiếm muộn. Chị gào khóc, cả đại gia đình gào khóc vì quá đau đớn. Chị thậm chí còn không có đủ can đảm, càng không thể dồn nén đau lòng lại bớt đi một chút để mà nhìn con. Chị bị ám ảnh, chị bị sợ hãi, và càng tuyệt vọng hơn khi bác sĩ nói chị sẽ không thể mang thai được nữa.

Lúc này, chị chỉ còn có anh, có anh là nơi nương tựa duy nhất. Chị đau đớn như hóa điên, hết khóc rồi lại cười. Khoảng 1 năm sau, khi đó bố anh ốm nặng, bố anh khóc nói là thèm được bế cháu. Ông muốn thấy mặt cháu đích tôn ông mới có thể nhắm mắt. Anh mệt mỏi áp lực và rồi 1 hôm anh bảo với chị:

Anh chịu hết nổi rồi, anh không chờ được nữa giải thoát cho nhau đi.

Chị mỉm cười trong nước mắt, chị gật nhẹ đầu. Thì cũng đã đến lúc chị nên giải thoát cho anh rồi. Tình cảm suốt những năm qua của anh dành cho chị, chị đều hiểu nhưng tình yêu, hạnh phúc cũng phải đi liền với danh dự, trách nhiệm. Và chị cũng hiểu, anh cũng luôn khao khát có một đứa con. Ly hôn cũng là chuyện nên làm rồi. Chỉ là anh đi rồi, những tháng ngày sau này, chị sẽ sống như thế nào, chị không rõ nữa. Ngày ra tòa, chị vẫn cố vui vẻ nhìn anh mỉm cười như những người bạn. Trước khi lên taxi chị đưa anh tờ giấy, trong đó dặn dò nếu ho thì anh uống cái gì, nếu bệnh đau lưng của anh tái phát thì gọi cho bác sĩ nào.... Anh đứng đó, sống mũi cay xè: "Anh xin lỗi, xin lỗi em". Hi vọng những tháng ngày sau này cả anh và chị đều sống tốt. Hi vọng cả 2 đều có thể làm bố làm mẹ như mình đã ước mơ... chỉ là họ không còn thuộc về nhau nữa. Lên xe chị khóc như mưa, đời đàn bà không đẻ được cũng là cái tội.

Linh San