Chồng đi hẹn hò về thì tá hỏa khi thấy vali quần áo bị vứt ngoài cổng

Tôi thừa biết rằng chồng mình vẫn đang vui vẻ bên cạnh con kia. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nhắc gì cả, cứ để xem anh ta bao giờ thì về.

Tôi bầu bí sinh con đầu lòng nhưng đã phải tự chăm con ngay từ khi ra viện vì không có người giúp đỡ. Mẹ đẻ ở xa, mẹ chồng thì còn bận mải cho cửa hàng riêng của bà nên bà từ chối giúp. Bà bảo:

– Bọn bay thuê người về mà trông con.

– Thuê người giờ con không có tiền mẹ ạ.

– Lấy nhau mấy năm rồi mà giờ kêu không có tiền? Nói hay thật, thế thì tự thân mi lo tao không quan tâm.

Chồng đi hẹn hò về thì tá hỏa khi thấy vali quần áo bị vứt ngoài cổng - Ảnh 1
Bọn bay thuê người về mà trông con. (ảnh minh họa)

Bà đâu có biết lúc tôi bầu 5 tháng đã phải gom góp toàn bộ tiền nong của 2 vợ chồng và còn phải vay lãi thêm 200 triệu để trả số tiền 500 triệu lô đề cho chồng. Chồng tôi không dính vào đỏ đen thì đâu nên nỗi.

Lúc ấy anh ta hối hận cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi định mặc kệ nhưng rồi khi anh bị chủ nợ dọa xử nghĩ thương 2 đứa con lỡ may mất bố thì tội con cùng cực, nhất là đứa bé còn chưa chào đời. Vậy là bụng mang dạ chửa tôi đi cầu cứu vay tiền khắp nơi cho chồng.

Thôi thì mẹ chồng không biết thì thôi tôi cũng không giải thích, giờ thấy chồng làm ăn chí thú tôi cũng mừng. Cứ nghĩ chồng đã biết ăn năn hối hận sẽ không còn làm vợ con khổ nữa.

Lúc tôi đẻ bé thứ 2, mẹ chồng không mảy may giúp tôi cũng không trách. Tôi cố gắng 1 mình chăm 2 đứa con để chồng đêm đêm được ngủ ngon ngày mai có sức đi làm. Thi thoảng anh đưa tôi một ít tiền kiểu phụ nuôi con, còn anh bảo anh phải dành để đầu tư cho cửa hàng chung với bạn. Tôi tin tưởng nên không dò hỏi hay điều tra gì.

Chỉ cho tới ngày hôm đó, khi mà đứa con nhỏ sốt cao gọi mãi cho chồng không được tôi mới đành phải gọi đứa em họ gần đấy đưa con vào viện giúp.

Em qua đưa chị với cháu vào viện hộ chị cái, cháu sốt cao quá mà gọi anh mãi không thấy nghe, chẳng biết bận gì?

– Chị đang ở nhà á? Thế mà em tưởng anh chị vào nhà nghỉ? Em vừa thấy anh vào nhà nghỉ cùng 1 người phụ nữ, em nhìn phía sau thấy mỗi anh thôi không nhận ra được người kia. Em tưởng anh chị để con ở nhà cho ông bà tranh thủ đi đổi gió.

– Thôi thôi đừng nói linh tinh nữa qua chở chị với cháu đi đi, thằng bé nó sốt cao quá rồi.

– Vâng, vâng em tạt qua ngay.

Chỉ đến khi mà bác sĩ nói con đã không sao thì tôi mới hoàn hồn và quay lại hỏi đứa em họ về việc nhìn thấy chồng mình vào nhà nghỉ.

– Em nói thật với chị là em thấy mấy lần rồi nhưng mà em không dám nói vì em sợ… Anh ấy cặp kè với 1 đứa ở huyện ấy…

– Trời ơi, thế mà bao lâu nay tao tin tưởng lão…

Tôi thử lấy điện thoại gọi cho chồng, lúc này mới thấy anh ta nghe máy:

Ôi anh xin lỗi anh bận công việc quá. Em cho con đi viện rồi à, con không sao là may rồi. Anh đang đi tỉnh vì chuyện hàng họ tối nay chắc anh cũng không về được, em cố gắng chăm con nhé, mai anh về sớm.

Lại còn nói đi tỉnh gì nữa. Tôi thừa biết rằng chồng mình vẫn đang vui vẻ bên cạnh con kia. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nhắc gì cả, cứ để anh ta vui chơi thỏa thích suốt đêm đó. Sáng sớm hôm sau tôi bồng con sang nhà ngoại không quên để lại món quà bất ngờ ngoài cửa cho chồng.

8 giờ sáng thì thấy điện thoại đổ chuông, giọng chồng tôi hốt hoảng:

Chồng đi hẹn hò về thì tá hỏa khi thấy vali quần áo bị vứt ngoài cổng - Ảnh 2
Sao lại vất vali của anh bên ngoài nhà thế này.  (ảnh minh họa)

– Em ơi em đi đâu mà khóa cửa thế, sao lại vất vali của anh bên ngoài nhà thế này. 

– Anh đi tỉnh giờ mới về đấy à. Tôi dọn đồ hộ anh đấy.

– Cái gì mà dán ảnh anh rồi bán chồng giá 0 đồng, tặng vali là sao?

– Là thế chứ sao? Anh tưởng anh làm gì suốt đêm qua tôi không biết à. Sáng nay tôi gọi bảo mẹ anh rồi, loại chồng tồi tôi không cần nữa. Xưa nay mình tôi chăm con quen rồi nên không có chồng cũng chẳng sao, thả cho anh đi hú hí cho nó đã cũng là để cho mẹ thấy được rõ con trai mẹ thế nào…

– Em… Về mở cửa cho anh đi…

– Anh không có tư cách về nhà đó nữa. Tôi đã dứt khoát rồi. Anh về nhà mẹ anh đi, mấy hôm nữa tôi đưa con về giải quyết dứt điểm hết.

– Em…

Dù chồng có cầu xin nhưng tôi không ngu thêm nữa đâu tôi biết mình cần phải dứt khoát chấm dứt thì sau này tôi và các con mới bớt khổ phải không mọi người.