Chồng đi hát tay tay vịn, vợ nhờ luôn mẹ chồng đưa đơn ly hôn hộ

Nhưng tôi cũng sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Tôi gọi điện cho mẹ chồng đến nhà. Nhìn tôi chìa đơn ly hôn ra, bà có vẻ sợ hãi.

Thiên hạ bảo tôi sướng, có chồng làm ra tiền, chẳng cần phải lo lắng, suy nghĩ gì nhiều. Chồng tôi làm ra tiền thì anh cũng tiêu cho riêng anh, hàng tháng cũng chỉ đưa đủ tiền sinh hoạt cho vợ chứ có phải đưa hết cho tôi đâu. Còn bản thân tôi, tôi cũng tự nuôi được bản thân mình, nuôi được các con tôi.

Quảng cáo

Đàn ông mà làm ra tiền nhiều, đúng là không tốt. Chồng tôi một tuần có 7 ngày thì tới 5 ngày ra ngoài tiếp khách. Cứ hôm nào muộn muộn mà vẫn chưa thấy về, gọi điện là y như rằng thấy tiếng nhạc nhẽo inh ỏi phát ra từ điện thoại. Chẳng cần phải đoán già đoán non đâu xa nữa, đây nhất định là quán karaoke rồi chứ còn ở đâu nữa. Nếu như tôi về nhà mà hỏi thì anh sẽ lập tức gắt lên:

- Không kiếm tiền thì lấy tiền đâu mà đưa cho cô chứ.

Lúc nào cũng là cái câu ấy. Chẳng lẽ tôi lại bực mình thẳng thừng luôn rằng anh kiếm tiền chủ yếu cũng là lo cho bản thân anh mà thôi. Thế nhưng nói ra là cả hai vợ chồng sẽ lại mâu thuẫn, cãi vã nhau, thật sự mệt mỏi lắm. Chẳng những thế mẹ chồng tôi, ngày nào cũng đi khắp nơi rêu rao rằng con trai bà chính là số 1.

Chẳng lẽ tôi lại bực mình thẳng thừng luôn rằng anh kiếm tiền chủ yếu cũng là lo cho bản thân anh mà thôi. (Ảnh minh họa)

Nào thì con trai bà đi làm đầu tắt mặt tối để kiếm tiền mang về cho tôi tiêu xài hoang phí. Nghĩ mà uất ức đến tận họng nhưng vẫn phải cố gắng nín nhịn vì con cái. Nhưng rồi cũng đến ngày tôi không thể nào chịu nổi được nữa. 

Hôm ấy con tôi ốm nặng, tôi nhắn vội cho chồng cái tin: "Con ốm nặng, anh về ngay đưa con đi viện cùng em". Thế nhưng đợi suốt hơn 1 tiếng đồng hồ mà tôi vẫn không thấy anh về. Cuối cùng tôi đành phải gọi điện. Thế nhưng vẫn là tiếng nhạc nhẽo inh ỏi vang lên khiến tôi cảm thấy thất vọng tột cùng.

Tôi còn nghe rõ mồn một tiếng cô ả nào đó gọi: "Anh ơi, nhanh lại đây với em nào". Chẳng khó đoán gì đâu, anh lại đi karaoke tay vịn mà thôi. Chuyện đã đến nước này rồi, tôi sẽ tự đưa con đi viện. Nhưng tôi cũng sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Tôi gọi điện cho mẹ chồng đến nhà. Nhìn tôi chìa đơn ly hôn ra, bà có vẻ sợ hãi:

- Chuyện gì đây. Cô đưa thứ này cho tôi làm gì.

- Xin lỗi mẹ nhưng con không thể nào chịu đựng cuộc sống hôn nhân này với con trai của mẹ nữa. Cháu mẹ ốm nặng thế mà anh ấy vẫn đi hát karaoke tay vịn được. Con không nói dối, mẹ không tin thì cứ đến quán đó mà xem tận mắt. Tiện thể mẹ mang luôn đơn ly hôn này đến đó giúp con. Con phải đưa con con đi viện rồi. 

Anh khóc lóc khi cầm lá đơn ly hôn trên tay, rối rít xin lỗi tôi (Ảnh minh họa)

- Cô dám ly hôn con trai tôi à?

- Con gửi lại con trai ngoan cho mẹ để mẹ tìm dâu mới. Chứ làm dâu mẹ bao nhiêu năm, con thấy khổ quá rồi, chịu không nổi nữa. 

Tôi dứt lời thì cũng kệ mặc mẹ chồng sau đó muốn làm gì thì làm. Tôi ôm con đi viện. Giờ đối với tôi, sức khỏe của con tôi mới là quan trọng nhất, còn những chuyện khác, có hay không, với tôi không quan trọng. 

Sau đó, chồng tôi có hớt hải chạy vào viện. Anh khóc lóc khi cầm lá đơn ly hôn trên tay, rối rít xin lỗi tôi. Anh nói rằng vì công việc chứ anh ta không hề muốn vào muộn. Vì công việc, có vẻ chồng tôi chẳng có lý do nào mới mẻ hơn nữa rồi thì phải. Xin lỗi tôi để làm gì cơ chứ, tôi chẳng đồng ý đâu. Với hạng đàn ông như chồng tôi, coi chuyện ăn chơi, nhậu nhẹt quan trọng hơn vợ con thì tôi chẳng có lý do để mà lưu luyến nữa đâu.